Một thời là ngôi sao điện ảnh từ thời phim nhựa đến phim video, tên tuổi Hoàng Phúc gắn liền với vai Hai Quang trong phim Bụi hồng, đoạt giải Bông sen bạc Liên hoan phim quốc gia, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông đoạt giải đặc biệt, Chúa tàu Kim Quy…
Sau hơn 18 năm xa vắng, Hoàng Phúc đã trở lại phim ảnh. Vẫn ánh mắt sâu thẳm ấy, vẫn nụ cười ấy, Hoàng Phúc tiếp tục giữ vững phong độ qua các phim truyện nổi bật như Mộng phù du, Nhiệm vụ đặc biệt, Những ông bố độc thân, Bẫy rồng, Lời thề danh dự…
Những vai diễn gần đây của Hoàng Phúc đã trở nên hiền lành hơn, gần gũi hơn và buộc anh phải thể hiện nhiều hơn sự day dứt băn khoăn trong phim “Nhiệm vụ đặc biệt” và sâu sắc nỗi đau của người đàn ông giữa ngổng ngang trách nhiệm trong gia đình phim Những ông bố độc thân hay là người đàn ông trách nhiệm đến loay hoay trong tình đó là trong phim “Lời thề danh dự”…
Sau hơn 18 năm xa vắng, Hoàng Phúc đã trở lại.
18 năm tạm lắng khoảng thời gian khá dài cho sự nghiệp người diễn viên, chắc hẳn có lý do đặc biệt lắm mới khiến anh lại ở ẩn lâu bởi còn nhớ lúc đó là thời hoàng kim của Hoàng Phúc?
- 18 năm qua, tôi dành phần lớn thời gian để chăm sóc mẹ tôi bị bệnh tai biến liệt nửa người và không nói được. Một mình tôi chăm sóc cho mẹ từng miếng ăn, kiểm tra từng viên thuốc, đo huyết áp mỗi ngày… Tôi có thể thuê người giúp việc nhưng họ cũng chỉ có thể phụ việc nhà chứ không thể chăm sóc tận tụy cho người bệnh được.
Có những lời mời đóng phim rất hay tôi cũng nhận lời thế nhưng cứ chuẩn bị đi quay thì mẹ tôi lại có chuyện như gãy chân, cảm cúm, đau bụng… tất cả mẹ chỉ biểu hiện qua những tiếng ơ ơ đầy bất lực. Chỉ có tôi hiểu được mẹ đang bị đau như thế nào để mà chăm sóc.
Cứ nhiều lần như thế tôi quyết định gác lại tất cả đam mê phim ảnh, đóng cửa cả studio chụp hình mà dành thời gian lo cho mẹ. Thậm chí tôi còn vào chùa cầu mong cho mẹ sống được lâu hơn với chị em tôi thì đổi lại tuổi thọ của tôi có giảm chút ít cũng được.
18 năm qua, Hoàng Phúc dành phần lớn thời gian để chăm sóc mẹ. |
Ngày trở lại Hoàng Phúc liên tục đóng phim dường như anh muốn tham gia thật nhiều phim cho thỏa sức dồn nén bấy lâu?
- Tôi là người khó tính trong vai diễn. Tôi đã nhận được rất nhiều lời mời và cũng từ chối rất nhiều phim. Đối với tôi không đặt nặng vai chính hay vai phụ mà mỗi vai diễn tôi phải thấy yêu nhân vật ngay từ khi đọc kịch bản thì tôi mới nhận lời. Tôi không chạy show phim chỉ để khán giả quen mặt mà quan niệm của tôi khi đóng phim là để khán giả xem nhân vật. Và tôi tự thấy quan niệm của mình trái chiều, đi ngược lại với thị trường phim truyền hình nở rộ hiện nay nhưng xin lỗi là phim đạt chất lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Xảy ra điều này là do thời gian làm phim gấp gáp, diễn viên không được đào tạo bài bản chuyên nghiệp và thiếu ý thức với nghề. Chất lượng phim bị ảnh hưởng lớn do diễn viên chạy show quá nhiều, diễn xuất của họ như thợ xây. Tôi nghĩ điều này lâu dần sẽ thành thói quen sẽ giết chết một thế hệ diễn viên trong tương lai.
Chính vì vậy khi đọc kịch bản tôi xem kỹ từng chi tiết dù ra hiện trường tôi vẫn hiểu phải thêm thắt nhiều chi tiết nhưng quan trọng là tôi đã từng trăn trở với nhân vật. Tôi không thích khi quay phim có người nhắc thoại theo tôi như thế thì không thể nào làm tròn vai được.
Hoàng Phúc và Lương Triều Vỹ thuở đóng phim "Nguyễn Ái Quốc ở HongKong". |
Nhưng bây giờ nhà nhà làm phim, người người làm phim theo chỉ tiêu ưu tiên giờ vàng phim Việt, anh làm sao trong môi trường đó: thỏa hiệp hay phản ứng?
- Khi làm phim với diễn viên trẻ sau này mà mê số lượng hơn chất lượng và có ảnh hưởng đến mình thì tôi phản ứng ngay. Tôi sẽ trao đổi thẳng thắn với đạo diễn và nếu tình trạng tiếp tục thì tôi sẽ ngưng quay. Ai nói chảnh thì tôi chịu nhưng tôi không thể tập trung diễn khi bạn diễn của mình cứ phải luôn nhắc lời thoại.
Tôi đã rất mệt vì dành thời gian thức bao nhiêu đêm để đầu tư cho nhân vật, trăn trở cùng số phận nhân vật mà ra phim trường tôi diễn còn bạn diễn cứ như trả bài thì không thể nào tạo cảm xúc cùng nhau được.Tôi trở lại mong muốn được cống hiến và mong được khán giả xem và công nhận. Tôi thấy chính thái độ làm việc nghiêm túc của mình được rèn luyện qua một quá trình dài của thời kỳ đóng phim nhựa đã giúp tôi có nền tản vững vàng như hôm nay.
Và không quá khi tôi nói rằng đã có nhiều đạo diễn sau khi làm phim với tôi đã chịu ảnh hưởng tính nghiêm túc của tôi và sự thực là tôi đã nhìn thấy các anh ấy vẫn luôn giữ được phong độ trong suốt thời gian qua.
Hoàng Phúc trong phim "Nhiệm vụ đặc biệt".
Về bộ phim đang phát sóng “Lời thề danh dự”, anh có gặp thuận lợi hay khó khăn gì khi nhận lời tham gia phim này?
- Tôi và đại diện nhà sản xuất là diễn viên Mai Thu Huyền vốn là bạn diễn, bạn thân một thời nhưng không vì thế mà tôi nhận lời đóng phim này. Tính tôi xưa nay rất tách bạch giữa tình cảm và công việc, chỉ nhận lời khi thấy mình hợp vai và yêu nhân vật ngay từ khi đọc kịch bản. Với tôi điện ảnh là một cuộc chơi nhưng hãy chơi công bằng đừng vì sự nổi tiếng hay vì quen biết mà nhận vai. Vì vậy mà tôi đã làm mích lòng không ít đạo diễn nhưng cũng có nhiều đạo diễn làm việc nghiêm túc tìm đến tôi vì họ muốn làm ra một bộ phim nghiêm túc và cần một diễn viên làm việc tử tế.
Họ đã ngao ngán: vẫn một nụ cười, một ánh mắt nhưng lặp lại hàng chục phim. Và với phim “Lời thề danh dự” điều tôi thấy thuận lợi đầu tiên chính là thái độ làm việc nghiêm túc của ekip sản xuất và đạo diễn. Tiếp đến là tôi có sự đồng cảm với nhân vật của mình. Đó không chỉ là vị bác sĩ đúng nghĩa “lương y như từ mẫu” khi dám đánh đồng nghiệp chạy theo căn bệnh thành tích sẵn sàng cưa chân bệnh nhân dù vết thương đó vẫn còn có thể cứu chữa được. Lý giải cho hành động đó vì bác sĩ ấy không chỉ cứu lấy sự lành lặn cho một con người mà có cứu lấy một tài năng múa của làng nghệ. Tôi thích tính nhân văn của nhân vật ở những điểm như thế.
Bên cạnh đó, vị bác sĩ cũng là một người bình thường có tình yêu sâu đậm và rất trách nhiệm với người con gái mình yêu. Vai diễn cho tôi sự thỏa sức sáng tạo trong việc thể hiện sự giằng xé, đau khổ trong tình yêu của anh ấy. Bởi vì hai từ trách nhiệm mà anh đành để người con gái yêu mình cháy bỏng cứ mãi đợi chờ…
Hoàng Phúc và Ngô Thanh Vân trong "Bẫy Rồng".
Đề tài bác sĩ đã có quá nhiều phim thể hiện và đã có nhiều nam diễn viên thành công với vai bác sĩ, Hoàng Phúc muốn vị bác sĩ của trong “Lời thề danh dự” sẽ để lại ấn tượng như thế nào?
- Sở thích của tôi là xem phim và mỗi ngày tôi đều xem hai bộ phim không chỉ để giải trí mà còn học hỏi. Tôi cũng đã bị đóng khung với vai ác, cá tính nhưng thời gian này may mắn là các nhà sản xuất nhìn thấy ở tôi khả năng diễn xuất vai hiền lành, chuẩn mực. Vì vậy vai bác sĩ trong “Lời thề danh dự” sẽ là hình ảnh bác sĩ nghiêm túc, lịch lãm và cũng rất đời, bao dung cả trong tình yêu.
Tôi cũng không ngại sự so sánh giữa các nhân vật bác sĩ của mình với các vai bác sĩ của các diễn viên khác bởi tôi tin vào thái độ làm việc của mình, tin vào kịch bản rất đời thực của “Lời thề danh dự”.
Anh từng sống trong sự yêu mến vô cùng và bây giờ khi ít nhận được điều đó hơn, cảm giác của anh như thế nào?
- Nhắc đến thời vàng son của phim ảnh tôi vui lắm. Tôi nhớ mãi cứ một tuần thì nhận được cả một chồng thư lớn của khán giả gửi về nhà trả lời không kịp. Điều này chứng tỏ mình làm việc hiệu quả mới được khán giả yêu thương. Thời kỳ đó để nổi tiếng được đều do năng lực, một nghệ sĩ được lên báo là có sự công nhận của cả một số lượng lớn người xem.
Vì vậy diễn viên chúng tôi phải nỗ lực và học tập không ngừng trong từng vai diễn không được sơ suất. Vì chỉ có làm việc hiệu quả thì mới mong được đạo diễn nhớ và lựa chọn vào những phim tiếp sau. Tôi còn nhớ thời kỳ đóng phim “Nguyễn Ái Quốc ở HongKong” được đóng phim cùng diễn viên quốc tế Lương Triều Vỹ đã giúp tôi nhiều rút ra nhiều kinh nghiệm hơn cho mình.
Ngày xưa mỗi khi có đoàn phim về quê quay thì bà con kéo đến xem rất đông và họ còn mang theo cơm để vừa ăn vừa xem vì với họ đó là điều thú vị và với diễn viên đó là điều hãnh diện lắm. Còn bây giờ diễn viên không có được cảm giác đó, không có được cảm xúc háo hức đóng phim nhựa như chúng tôi ngày xưa bởi họ được PR nhiều nhờ truyền thông. Và với bản thân tôi quá khứ là kỷ niệm đẹp nhưng tôi tin mình là người thức thời!
Những kỷ niệm một thời với các kiều nữ minh tinh như Việt Trinh, Y Phụng, Hồng Loan, Diễm Hương… có thường trực trong anh không?
- Vẫn nhớ nhưng tôi không để kỷ niệm tác động đến hiện tại. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ trong chặng đường đã qua nhưng tôi phải dặn mình nên quên đi như quên các nhân vật từng thể hiện. Chỉ có như thế thì tôi mới có thể làm tốt hơn nhân vật hiện tại, mới có thể hòa nhập với cách làm phim hiện tại bởi mỗi thời kỳ mỗi khác không thể sống hoài trong kỷ niệm được. Bởi lẽ cách làm phim bây giờ đã khác rồi: nhanh hơn, lối diễn cũng dứt khoát hơn hơn chứ không rề rà như xưa nữa.
Thời của tôi, ít diễn viên nên sự cạnh tranh rất lớn và là sự cạnh tranh về tài năng thực sự chứ không phải như bây giờ tôi thấy cạnh tranh qua vẻ bề ngoài nhiều hơn. Và tôi nghĩ rằng diễn viên trẻ bây giờ không nên như thế bởi đó chỉ là sự hào nhoáng tức thời. Quan trọng nhất vẫn là sự đầu tư cho cái đầu luôn nhanh nhạy với thị trường và luôn dạt dào cảm xúc với nhân vật.
Nhắc đến sự nghiệp một thời vang bóng cũng nên nhắc đến chuyện tình cảm của diễn viên Hoàng Phúc một thuở nổi tiếng đào hoa?
- (Cười) Tôi tin vào duyên số lắm. Tôi đã có gia đình nhưng rồi cũng ly dị. Chuyện tình cảm với tôi vẫn còn bỏ ngỏ. Nhiều người vẫn nói tôi đào hoa, yêu nhiều và nhiều người yêu nhưng có lẽ điều đó khiến cho tôi khó có được một tình yêu chân thành và tri kỷ.
Trước khi trách đời anh cũng nên ngẫm lại mình, một người kỹ tính trong công việc và hiếu thảo như Hoàng Phúc chắc hẳn kén chọn người để lấy làm vợ?
- Đã nói tin vào duyên số thì làm sao kén chọn được nữa đây? Tôi chỉ mong mình tìm được một nữa yêu thương là người tử tế, một người có tấm lòng. Bởi khi có tấm lòng thì cô gái sẽ có tất cả: biết yêu, biết cho và nhận trong tình yêu!
Theo Người nổi tiếng