Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hối hận khi tìm thấy bức thư 'đoạn tuyệt tình nghĩa' tôi đã gửi bố gần 20 năm trước

Thứ năm, 17:22 11/08/2022 | Tâm sự

Đến tận ngày hôm nay, tôi mới biết bức thư với những lời lẽ gay gắt năm đó đã khiến bố buồn lòng đến như thế nào.

Năm 17 tuổi, tôi đã có một pha "nổi loạn" mà đến giờ mỗi lần nghĩ lại đều vừa xấu hổ, vừa buồn cười và cũng có chút buồn man mác.

Ngay từ bé, tôi đã là một thằng bé có cá tính khác biệt hoàn toàn so với đám bạn cùng trang lứa. Tôi rất kiên định, người lớn nói vui thì là có chính kiến nhưng nói đúng ra thì có phần khá là cố chấp.

Nếu như tôi đã thích một chiếc ô tô màu đỏ thì dù có xuất hiện 10 chiếc ô tô với nhiều màu sắc khác nhau, thậm chí là đẹp hơn nhiều thì tôi vẫn nhất quyết phải có bằng được chiếc ô tô đỏ mà tôi mơ ước.

Cái tính cách này theo tôi đến tận khi trưởng thành. Trong suốt thời thơ ấu cho đến lúc đi học rồi đi làm, cái tính cách này của tôi không ít lần đã để lại hậu quả. Ví dụ như lúc bé tôi tin chắc như đinh đóng cột rằng nếu bị nhện cắn tôi có thể trở thành Người Nhện. Kết cục trong lúc đi tìm nhện để "được nhện cắn" thì tôi bị rết đốt 1 vết đau điếng người, vết thương sưng to tấy nhức đến cả tuần mới đỡ.

Hối hận khi tìm thấy bức thư 'đoạn tuyệt tình nghĩa' tôi đã gửi bố gần 20 năm trước - Ảnh 1.

Tôi học hành không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng phải dạng quá là dốt, sức học của tôi trung bình nhưng bù lại tôi khá là thích thú với việc học và rất chăm chỉ cần cù nên thường sẽ được thành tích khá trở lên.

Tôi có mơ ước trở thành phi công, bố mẹ tôi thì muốn tôi theo học ngành nghề nào phổ thông 1 chút, sau này cũng dễ dàng tìm kiếm công ăn việc làm hơn.

Mặc kệ bố mẹ nghĩ sao, tôi kiên quyết phải trở thành phi công cho bằng được. Lúc đó, nơi duy nhất đào tạo ngành nghề này là tại Học viện Hàng Không TP. HCM. Ngay lập tức, tôi hạ quyết tâm phải vào TP.HCM để thi đại học cho bằng được.

Khi ngỏ ý này với bố mẹ, cả hai liền phân tích những khó khăn của việc học xa nhà và ngành nghề tôi chọn thật sự khó tìm được công việc ổn định như thế nào. Ấy vậy nhưng tôi quả quyết đến cùng. Lúc này, bố tôi đã thực sự nổi cáu và nói rằng sẽ cấm không cho tôi thi vào Học viện Hàng Không, nếu còn cố tình thì không cho tôi bất kỳ 1 đồng kinh phí nào để di chuyển hàng nghìn cây số đi thi cử.

Bản tính cố chấp cộng với sự háo thắng của cái tuổi 17, tôi vẫn quyết định viết 1 nguyện vọng duy nhất là Học viện Hàng Không. Khi sự đã rồi, bố tôi cáu giận đến mức cấm mẹ hay bất kỳ ai đưa tôi đi thi.

Trước sự phản đối của bố tôi đã uất ức đến mức cho rằng ông không coi mình là con cái. Lúc đó, tôi cũng có cái lý của mình rằng thi đại học là việc chính đáng và bố thật quá quắt khi phản đối tiêu cực như vậy.

Sau nhiều ngày ôm sự uất ức và không cam lòng đó, tôi đã viết 1 lá thư với những lời lẽ gay gắt để gửi cho bố. Trong thư tôi tôi đã viết những gì thì chính tôi cũng không thể nhớ nổi nữa, nhưng dòng cuối cùng tôi với nét chữ to và nổi bật thì tôi vẫn còn nhớ như in.

"ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BỐ CỦA TÔI".

Hối hận khi tìm thấy bức thư 'đoạn tuyệt tình nghĩa' tôi đã gửi bố gần 20 năm trước - Ảnh 2.

Chuyện đã qua đi rất lâu rồi, sau khi tôi bay vào TP.HCM để bước vào kì thi quan trọng đó thì bố tôi cũng đã chấp thuận theo ý của đứa con trai. Chỉ có điều, vài năm về sau khi tôi thật sự gặp khó khăn trong công cuộc tìm kiếm việc làm, người đứng ra lo liệu chu toàn cho tôi lại chính là bố.

Con trai và bố đôi khi không dễ dàng gì để tìm được tiếng nói chung. Thậm chí, việc thấu hiểu và thông cảm cho nhau cũng ít nhiều gặp khó khăn. Tôi ít nói chỉ làm, bố cũng vậy. Những mâu thuẫn giữa tôi và bố thật ra bắt nguồn từ việc tính cách của tôi khá giống bố. Tự lập, quyết đoán và nhiều khi trở thành cố chấp.

Hôm nay trong lúc dọn dẹp lại nhà cửa, tôi vô tình tìm thấy lá thứ mà tôi đã gửi cho bố gần 20 năm trước. Đọc lại những lời lẽ non nớt cố tỏ ra trưởng thành nhưng lại có chút gì đó tủi thân, giận hờn.

Ngày đó tôi nghĩ bức thư này chắc hẳn đã khiến bố tức giận lắm. Nhưng ngày hôm nay tôi mới hiểu, có lẽ ngày đó bố tôi đã buồn nhiều hơn là tức giận. Bởi vì vậy mà ông vẫn giữ lá thư cũ mèm này đến tận bây giờ chăng?

Nếu có một ngày nhận được lá thư này từ con trai mình, có lẽ tôi cũng sẽ hành xử như bố mà thôi.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giúp hàng xóm tiền bạc lúc hoạn nạn, tôi nhận về bài học nhớ đời

Giúp hàng xóm tiền bạc lúc hoạn nạn, tôi nhận về bài học nhớ đời

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Tử tế cho hàng xóm vay 22 triệu đồng để đi viện trong lúc nguy cấp, tôi không hề nghĩ rằng vài ngày sau khi nhận lại tiền, mình lại rơi vào tình huống “đứng hình”.

Về già, vợ chồng tôi đưa ra 5 quyết định 'phũ phàng' lại giúp cuộc sống nhẹ gánh hơn

Về già, vợ chồng tôi đưa ra 5 quyết định 'phũ phàng' lại giúp cuộc sống nhẹ gánh hơn

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều đêm trăn trở, vợ chồng tôi quyết định nhìn thẳng vào thực tế và đưa ra một số lựa chọn cho chặng đường về già.

10 năm làm công việc chăm sóc người già, tôi nhận ra điều khiến họ sợ nhất mỗi ngày

10 năm làm công việc chăm sóc người già, tôi nhận ra điều khiến họ sợ nhất mỗi ngày

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng, người già có lương hưu cao, có điều kiện thuê người chăm sóc chắc chắn sẽ sống an nhàn và hạnh phúc. Nhưng thực tế lại không như họ nghĩ.

Nghỉ hưu, tôi nghe lời con dâu: Không mua nhà, mua ô tô rồi sống những ngày đáng giá nhất

Nghỉ hưu, tôi nghe lời con dâu: Không mua nhà, mua ô tô rồi sống những ngày đáng giá nhất

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người thường nghĩ đến việc mua thêm nhà để an tâm tuổi già. Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy, cho đến khi nghe lời khuyên chân thành của con dâu.

20 năm làm dâu, tôi lặng người khi biết ngôi nhà đang ở được bố mẹ chồng sang tên cho ai

20 năm làm dâu, tôi lặng người khi biết ngôi nhà đang ở được bố mẹ chồng sang tên cho ai

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Khoảnh khắc biết căn nhà mình đang vun vén suốt hai thập kỷ được sang tên cho ai, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Có những nỗ lực cả đời cũng không thể xóa nhòa ranh giới giữa "máu mủ" và "người ngoài".

Nghỉ hưu xin vào công ty con trai làm việc, tôi tưởng có 'đặc quyền' không ngờ nhận bài học đắt giá

Nghỉ hưu xin vào công ty con trai làm việc, tôi tưởng có 'đặc quyền' không ngờ nhận bài học đắt giá

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, không chịu nổi cảm giác nhàn rỗi nên tôi xin vào làm tại công ty của con trai. Nhưng chỉ một sai lầm, tôi bị phạt tiền và khiển trách trước gần 200 nhân viên.

Bị cho là khó tính, tôi rời nhà con để giữ tuổi già bình yên

Bị cho là khó tính, tôi rời nhà con để giữ tuổi già bình yên

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sống chung với con cái một thời gian và nhận ra nhiều bất tiện, cụ ông đã chuyển đến viện dưỡng lão. Một năm sau, ông khẳng định đây là lựa chọn sáng suốt giúp tuổi già nhẹ nhõm hơn.

Nghỉ hưu sống độc lập, tôi tưởng giảm gánh nặng cho con, ai ngờ vợ chồng suýt bỏ nhau

Nghỉ hưu sống độc lập, tôi tưởng giảm gánh nặng cho con, ai ngờ vợ chồng suýt bỏ nhau

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, sống độc lập, không phụ thuộc con cái là lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, thực tế mô hình này không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan

Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan

Tâm sự - 3 ngày trước

Khi yêu online, anh vô cùng lãng mạn, tâm lý, thế nhưng khi gặp ngoài đời, tôi lại sợ hãi với tính cách thích kiểm soát của bạn trai.

Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng mời 'tình địch' bữa cơm rượu và cái kết

Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng mời 'tình địch' bữa cơm rượu và cái kết

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Phát hiện vợ ngoại tình, tôi không làm ầm ĩ, không truy hỏi. Thay vào đó, tôi chọn cách gặp người đàn ông kia. Chính cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành bước ngoặt cứu vãn cuộc hôn nhân đang bên bờ đổ vỡ.

Top