Khi người lớn "đùa cợt"
GiadinhNet - Ai cũng từng qua thời trẻ con, chắc đều biết đến khái niệm "đánh nhau đùa". Nhưng quý vị tin không, người lớn cũng “đánh nhau đùa” đấy, đến mức thâm tím mặt mày.
Một vị “quan huyện” ở tỉnh Phú Thọ đã lớn tiếng phủ nhận chuyện ẩu đả, xổ đẩy loạn xạ tại một lễ hội cướp phết. Ông ta còn nhấn mạnh lễ hội năm nay "yên bình" nhất. Và những cánh tay giơ lên, những nắm đấm, thực chất là mấy thanh niên xăm trổ đang… đùa cợt, vui vẻ với nhau trong ngày hội chung(?!).
Đùa chứ, thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi! Tin lời vị quan này, ối người chắc là sẵn sàng lao đến những lễ hội "cướp có văn hóa" như trên mà... bung lụa! Và khi người lớn đã giơ nắm đấm, đã giẫm đạp lên nhau vẫn là trò "đùa cợt" thì chuyện leo cả lên ban thờ khu xin ấn đền Trần mà giằng nhau cành lộc, cãi chửi nhau trước mặt thần thánh, có lẽ cũng là loại hoạt động quá đỗi văn minh!
Nếu không có những bức ảnh báo giới chụp lại, chứng minh rằng "đùa cợt" cũng dẫn đến chấn thương, đùa vui đến mức không nhúc nhích được, thì chúng ta có lẽ cứ... đùa nhau mãi?! Chúng ta cứ mãi u mê bởi không khí "lạm phát lễ hội". Chúng ta cứ u mê để tin rằng, khối người, dù văng tục, giằng giật ở chốn linh thiêng để cướp được "lộc" vẫn cả tin đó là văn hóa tâm linh, tuyệt nhiên không phải thứ gì báng bổ?!
Chợt nhớ đến một vài lễ hội ở Ấn Độ mà bỗng nhiên chả thích đùa nữa. Mới năm ngoái, hàng vạn người tụ tập bên ngoài ngôi đền Baidyanath trước khi cánh cổng mở ra cũng không bao giờ tin là, trước thần Shiva, đồng loại lại giẫm đạp lên nhau đến chết. Hay ai ngờ được dòng sông Godavari linh thiêng lại là nơi cướp đi sinh mạng hàng chục phụ nữ chỉ vì khách hành hương xô đẩy nhau tìm lối xuống sông.
Kể cả những con người tử tế gộp lại thành đám đông, thì đám đông vẫn luôn nguy hiểm nếu không được kiểm soát. Lễ hội của chúng ta không đến mức nguy hiểm như một vài vụ việc ở Ấn Độ, song đã có những biểu hiện của sự mất kiểm soát của cơ quan chức năng sở tại. Việc kiểm soát đám đông không hề dễ dàng nên đừng bao giờ coi những hành vi của đám đông là “trò đùa”. Và tốt hơn hết, đừng bao giờ "nói chuyện như đùa" như cách của vị quan huyện tại Phú Thọ.
Chúng ta đã "giấu" được cảnh chém lợn ở Ném Thượng, đã cấm được mấy hội chọi trâu tự phát, nghĩa là đã nhìn ra những thứ không nên tồn tại dù đám đông luôn háo hức, thì càng phải nhìn những nắm đấm, những cú giẫm đạp và tiếng chửi nhau - của con người - là những chuyện không thể đùa được.
Kiểu "đùa cợt" ấy đang báo hiệu những thay đổi đáng kể cả về văn hóa, đạo đức, hành xử của người Việt.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội