Khủng hoảng yêu thương?
GiadinhNet - Thông dụng và tình cảm thì có thể gọi người dưới 18 tuổi là trẻ con.
Gọi thì gọi vậy nhưng bây giờ, có lẽ phải biết nể và sợ chúng, chứ không chỉ “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”.
Nể và sợ theo cả hai nghĩa đối lập. Nếu các bậc phụ huynh không thừa nhận, không chấp nhận thực tế này thì sẽ vô cùng áp lực trước sự hình thành và chuyển biến tâm lý ghê gớm của trẻ con thời nay, sẽ luôn “choáng” với những gì chúng làm được (cả tiêu cực và tích cực).
Ngẫm ra mới thấy, người Việt tuy nghèo nhưng cái sự chiều chuộng, bao bọc, nâng niu trẻ con thì hiếm có nơi nào bằng. Phải chăng đó là văn hóa, là quan điểm hằn sâu trong trí óc những người làm cha mẹ? Cho con ngủ cùng bố mẹ đến lúc lớn đùng; Chăm bẵm uốn nắn theo các chuẩn mực; Phải học trường này, phải chuyên môn kia theo ý muốn của người lớn… Mọi thứ cứ răm rắp như thế. Trong số 10 đứa trẻ thì chắc phải quá nửa lớn lên trong kỳ vọng và những “vòng vây yêu thương”.
Và khi chúng được “giải thoát” - theo cách đơn giản nhất là ra đường, đến trường, đi chơi - nghĩa là không còn trong “tầm ngắm” giám sát của các bậc cha mẹ, nhiều đứa sung sướng được vui, được nói, được làm đúng như chúng nghĩ và muốn. Nhưng trong sự sung sướng ấy, cấp độ hành vi thường tăng lên gấp nhiều lần. Nếu có những ẩn ức, bất mãn thì sự cộng hưởng đó càng nguy hại. Bởi nhiều đứa trẻ thường bị chửi bới, nhiếc móc khi làm sai, thậm chí bị trừng phạt chỉ vì hành vi bạo lực có cấp độ thấp, thay vì những cuộc trò chuyện của cha mẹ, thầy cô…
Bên cạnh đó, nhiều bậc cha mẹ, thầy cô nghĩ rằng trẻ con sống trong cái “vòng vây yêu thương” của mình là đủ, là an toàn mà không biết rằng, nếu trẻ con thoát ra được cái “vòng vây” ấy thì chúng sẽ bung mình ra đến đâu, hoặc rất tốt, hoặc rất nguy hiểm. Và rồi có lúc người lớn phải thốt lên: Mình đánh giá chúng quá thấp rồi! Có lúc sẽ phải thẩm nhủ: Nếu thế này, giá như thế kia…
Cảnh những đứa trẻ lớp 7 dùng ghế nhựa xúm lại quật một đứa trẻ khác trong một lớp học ở Trà Vinh, chuyện hai nam sinh mới 15 tuổi dùng dao đâm chết bạn học ở Thanh Hóa đều vừa mới xảy ra, rồi những sự việc cũ như nữ sinh lớp 11 ở Quảng Bình túm tóc đánh cô giáo giữa lớp, màn ẩu đả giữa nam sinh và thầy giáo ở Bình Định… Tất cả đều là những cú “sốc” cho người lớn khi cứ đều đặn diễn ra.
Chẳng lẽ đang có một cuộc khủng hoảng yêu thương và cách yêu thương?
Việt Nguyễn