Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫn

| Tâm sự

GĐXH - Đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ được mình lại cưới một người ích kỷ và máu lạnh đến vậy.

"Đơn ly hôn này, ba viết như vậy được chưa?"'Đơn ly hôn này, ba viết như vậy được chưa?'

GĐXH - "Mày có ăn có học mày xem thử tờ đơn ly hôn này tao viết như vậy được chưa?" Đó là câu nói của ba tôi khi cầm tờ đơn ly hôn của ba mẹ đưa cho tôi xem vào một chiều nắng hè của năm cuối cấp 3.

Tôi với chồng cũ bằng tuổi, từng biết nhau từ cấp 2 vì học chung trường nhưng mãi đến năm 29 tuổi mới nhắn tin qua lại, gặp gỡ và yêu nhau. 

Yêu được 10 tháng thì cưới, có lẽ do thời gian tìm hiểu không dài nên có rất nhiều xích mích, mâu thuẫn khi dọn về ở với nhau. Lúc yêu, cái gì cũng tốt đẹp, vậy mà sau khi cưới, chúng tôi cãi nhau từ những thứ nhỏ nhặt nhất, những chuyện không đâu. Tôi và anh khác biệt, đối lập nhau hoàn toàn, từ sở thích, quan điểm, cách dạy con, cách đối xử với mọi người...

9 năm là vợ chồng, có 2 mặt con đủ nếp đủ tẻ. Tôi chỉ có bằng cao đẳng, lại ở quê nên muốn kiếm công việc tốt cũng khó khăn, lương mỗi tháng chỉ 8 triệu đồng cả phụ cấp. Nhà chồng cũng vất vả như nhà tôi, nhưng anh rất giỏi, thành đạt từ sớm và anh chưa bao giờ cho tôi biết chính xác thu nhập của anh là bao nhiêu. 

Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi chỉ biết anh xây nhà cho bố mẹ, có nhà riêng xe riêng trước khi cưới tôi. Mỗi tháng, tiền ăn uống sinh hoạt thì đưa cho giúp việc, tôi cần mua gì sắm gì cũng nói giúp việc mua. Tiền điện, nước, internet... anh tự đóng hết. Ngoài ra không đưa cho tôi bất cứ đồng nào, chỉ khi tôi ngửa tay xin chồng mua cái này cái kia thì anh mới chuyển khoản cho. Cuộc sống gia đình có khoảng cách, cứ như là anh bao nuôi vợ con, còn tiền thì cất giấu riêng, lương chồng chồng giữ, lương vợ vợ giữ. Tuyệt đối không hề có tài sản chung.

2 năm nay hai đứa cãi nhau rất nhiều chuyện dạy con và chuyện báo hiếu hai bên nội ngoại. Tôi muốn dạy con bằng lời nói, còn anh thì thường xuyên dùng roi đánh con. Tôi muốn báo hiếu hai bên nội ngoại bằng nhau, còn anh thì còn chẳng muốn cho bên nhà vợ, mỗi tháng cho chút cho có, chỉ bằng 1/5, 1/10 lần nhà chồng. Từ những chuyện như vậy, có một lần cãi nhau anh có xưng "mày tao", tôi cũng bực mình quá nên "mày tao" lại. Nghe thế chồng sững người rồi ngày hôm sau anh đòi ly hôn. 

Tôi xin lỗi và xin anh suốt 1 tháng trời nhưng không lay chuyển được. Có những lúc tưởng như chồng sắp tha thứ nhưng rồi sau đó anh lại lạnh lùng, đòi ly hôn bằng được. Tôi có sai gì đâu, anh xưng mày tao trước mà. Không níu kéo được nên đành ra tòa. Chồng muốn anh nuôi đứa lớn, tôi nuôi đứa nhỏ nhưng tôi muốn nuôi cả hai. Anh đồng ý và nói nếu thấy vất vả thì cứ đưa con cho anh nuôi, 1 hay 2 đứa cũng được.

Tòa tuyên mỗi tháng anh phải chu cấp ít nhất gần 5 triệu đồng cho 2 đứa. Nhưng gần 1 năm qua anh không hề chuyển cho tôi 1 đồng nào, anh lấy lý do là anh đóng tiền học cho con, con số đó lớn hơn 5 triệu rất nhiều. 

Tôi vừa đi làm, vừa đưa đón 2 đứa đi học, vừa nấu ăn, giặt giũ lo mọi thứ, nhiều hôm 10 giờ đêm mới được đi tắm. Nhìn trong gương, mình còn chẳng nhận ra chính mình, gầy hơn, già nua đi rất nhiều. Hai đứa con chỉ mong đến cuối tuần để được qua với bố nó vì bố nó đưa tụi nó đi chơi, đi ăn ngon, thích mua gì cũng có. Còn tôi chẳng cho con được cái gì đầy đủ, nhiều hôm hết tiền phải muối mặt vay bố mẹ đẻ. Mà 2 cụ chỉ có vài triệu lương hưu, tôi vừa xấu hổ vừa đau lòng.

Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

L.V
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.