Mang bầu 7 tháng nhưng toàn bị mẹ chồng bắt xách nặng trèo cao, không làm thì bà lên mạng khóc lóc
Tôi muốn thoát khỏi ngôi nhà tù túng này lắm, nhưng nhà ngoại ở quá xa nên chẳng làm gì được...
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình lại lấy chồng ở Đà Nẵng. Ngày xách đồ từ Hà Nội theo chồng vào đây, mẹ với chị gái tôi khóc muốn lụt nhà, bảo rằng sau này mệt mỏi thì chạy về ngoại kiểu gì. Tôi mạnh mẽ an ủi họ rằng mình không sao, gái lớn gả chồng thì phải theo chồng, chứ ở nhà quấn mẹ mãi sao được.
Bây giờ thì tôi hối hận rồi. Lấy chồng xa có nhiều chuyện khó nói, dù không ai bắt nạt vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng. Đà Nẵng đẹp và sầm uất nhưng tôi chẳng có bạn bè người quen nào trong đây, đồ ăn cũng có thứ hợp thứ không. Nhà chồng ở gần biển nên mỗi khi buồn tôi lại ra bãi cát đi dạo, cơ mà khi nào có chồng bên cạnh mới vui, còn một mình thì vẫn mông lung ngắm sóng biển.
Lúc biết tin có bầu thì 2 bên gia đình đều vui. Ông bà nội ngoại rộn ràng hết cả lên, dự tính đủ mọi kế hoạch khi có thêm đứa cháu. Nhà tôi đã chốt hè sẽ vào Đà Nẵng chơi, tiện đến thăm nhà thông gia và hội ngộ con gái. Tôi cũng háo hức mong chờ đến lúc đó lắm, nhưng chưa kịp sum vầy thì cuộc sống đã thêm nhiều chông gai.
Bố mẹ chồng tôi là chủ của 2 tiệm cà phê với chè lâu năm ở thành phố biển. Công việc kinh doanh bận rộn nên họ hiếm khi đi đâu, cả ngày chỉ ở nhà quản lý việc bán hàng. Tôi lấy chồng xong vào đây cũng không cần xin việc, mọi người bảo chỉ cần ngồi thu tiền khách là được rồi.
Ban đầu khi mới có bầu thì tôi làm ở quán cà phê rất nhàn nhã. Chồng tôi không cho vợ sang quán chè vì bên đó đông đúc hơn, lại chật hẹp khó đi lại. Thế là tôi chỉ ngồi ở tiệm nước đón khách kiêm thu ngân, thoải mái ngồi xem phim lướt điện thoại.
Đến lúc tôi bầu 6 tháng thì bố mẹ chồng quyết định tạm đóng cửa quán cà phê để nâng cấp sửa chữa. Họ muốn đổi mô hình kinh doanh sang bán trà, thiết kế thêm nhiều góc sống ảo cho phù hợp với khách du lịch trẻ.

Trong lúc tiệm tạm nghỉ thì mẹ chồng gọi tôi sang phụ ở quán chè. Quán 4 tầng nhưng ngày nào cũng đông nghịt khách, tôi ngồi ở cửa đếm tiền trả bill chóng mặt luôn. Từ lúc sang đây tôi không còn được thoải mái nghỉ ngơi ăn vặt nữa, đến cơm trưa cũng 2-3h chiều mới được ăn.
Làm vài hôm tôi bắt đầu than với chồng rằng mệt quá. Bụng thì càng ngày càng to, tôi ngửi mùi nguyên liệu chè nhiều quá nên suốt ngày nôn nao như đợt nghén vậy.
Chồng đi làm văn phòng đâu hiểu được cảm giác của tôi, anh chỉ lặp đi lặp lại câu an ủi rằng vợ chịu khó một chút. Chả hiểu "một chút" ở đâu khi ngày nào cũng phải chịu đựng liên tục như vậy?
Tôi có nói với mẹ chồng rằng mình mệt, không tiện đi lại nhiều, tưởng bà sẽ biết ý thông cảm cho con dâu nhưng không.
Mẹ chồng nhíu mày nhìn bụng tôi xong bảo "có to như quả bóng đâu mà kêu". Tưởng bà khó chịu vì bận việc nên tôi cũng không phản ứng gì, nhưng đến lúc thấy tôi gọi ship cơm gà ngồi ăn trong góc quán thì mẹ chồng lại gắt gỏng lên.
- Việc một đống ra mà ngồi đó ung dung, suốt ngày chỉ biết xem điện thoại!
Từ ngỡ ngàng chuyển sang tủi thân, tôi đành cất hộp cơm mới xúc được vài miếng xuống gầm bàn.
Rồi sau đó là chuỗi ngày ấm ức hơn khi mẹ chồng liên tục gọi tôi làm việc, thậm chí bắt tôi bưng bê hàng mới khi có xe ô tô chuyển đến. Kho thì để tận trên tầng 3, tôi leo lên leo xuống thở không nổi.
Có lần mẹ chồng còn bắc ghế kêu tôi trèo lên lấy túi bột trên nóc kệ hàng, tôi từ chối vì sợ ngã, mẹ chồng liền mắng tôi là đứa không làm được cái gì nên hồn.
Những thùng xốp đựng nguyên liệu, sữa, kem, cả đá viên nữa, thùng nào cũng to nặng khiến tôi bê rất vất vả.
Bụng nhô lên chẳng ôm sát thùng vào được, tôi phải chật vật kê thùng lên đùi vừa đi vừa nghỉ.
Mẹ chồng thấy vậy có vẻ không vui, bà lẩm bẩm rằng "làm ăn cái kiểu gì trông chướng mắt".
Nhân viên thương tôi bụng mang dạ chửa nên toàn lén bê giúp, cô tạp vụ thì lắc đầu bảo con dâu chửa thế còn bắt vác nặng.
Tôi nhờ chồng nói khéo với mẹ để nghỉ việc quán chè. Giờ em bé trong bụng đã hơn 7 tháng rồi, chỉ còn vài tuần nữa thôi là đẻ. Cứ bê vác suốt ngày thế thì làm sao tôi chịu được.
Lưng với chân tay đau nhức vô cùng, lại còn bị phù nề nữa chứ. Lúc cưới tôi 52kg, giờ 78kg rồi, nhấc chân lên còn khó chứ đừng nói là làm việc nặng hơn.
Mẹ tôi ngoài Hà Nội biết chuyện cũng phiền não lắm. Thương con gái nên bà gọi điện cho thông gia xin cho con gái được nghỉ ngơi, bảo tôi sức khỏe yếu từ nhỏ, giờ mang thai cần được dưỡng sức. Nào ngờ mẹ chồng đốp chát lại luôn, kêu "yếu thì phải lao động nhiều lên cho khỏe", chứ nằm ì đó ra thì khéo thành người liệt (!)
Sau đó mẹ chồng lên mạng đăng bài bóng gió rằng trên đời có phải mỗi mình mang bầu đâu mà õng ẹo như công chúa.
Bà còn trả lời bình luận của người quen rằng "Phụ nữ mang thai phải làm việc nhiều thì mới dễ đẻ", rồi khoe ngày xưa bà chửa đẻ 3 lần toàn chạy ra biển nhặt cá bán tôm chứ nào được ngồi ôm điện thoại như con dâu bây giờ. Bà còn chê tôi lười biếng, ăn bám, đã ngồi không ăn sẵn còn muốn để người khác hầu.
Biết mẹ chồng "dằn mặt" mình nên tôi buồn lắm. Bố chồng thấy tội quá đành bảo tôi cứ ở nhà mà dưỡng thai, mẹ nói gì cứ bỏ ngoài tai cho đỡ nhọc.
Tôi cũng nghĩ mẹ chồng chỉ nói vậy thôi chứ tâm bà không xấu, cơ mà trong đầu tôi vẫn ám ảnh những lời nói cay nghiệt của bà. Đúng là họa vô đơn chí.
Giờ tôi cố ý trái lời mẹ chồng, không ra tiệm chè làm việc nữa liệu bà có đuổi tôi ra khỏi nhà vì vô dụng không? Cuộc sống làm dâu sau này còn dài, nhà ngoại thì xa xôi, nghĩ đến tương lai tôi thấy mù mịt quá...
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 10 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 23 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 4 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.



