Đối xử tệ bạc vì nghĩ mẹ già phân chia tài sản không đều, sau khi bà qua đời, tôi đau đớn khi biết sự thật
GĐXH – Có những sự việc xảy ra, dù có hối hận, có day dứt nhưng cũng không thể nào quay ngược được thời gian để sửa lại được nữa. Và tôi đang ở trong hoàn cảnh như vậy…
2 tuần trước, mẹ tôi qua đời vì bệnh nặng. Bà ra đi trong sự cô đơn trong đêm khi không có ai bên cạnh. Buổi sáng, khi người giúp việc tỉnh dậy, đã thấy mẹ tôi không còn dấu hiệu của sự sống.
Mẹ mất, lòng tôi cũng đau đớn nhưng khi ấy, tôi vẫn đang bị sự ích kỷ nhỏ nhen làm lu mờ tất cả. Tôi là con gái, lấy chồng chỉ cách nhà vài cây số nhưng với đám tang của mẹ đẻ của mình, tôi lại thể hiện sự hời hợt như thể chỉ là trách nhiệm.
Tôi có khóc, có rơi nước mắt nhưng đó là những giọt nước mắt oán trách. Tôi oán trách mẹ không thương tôi, trách bà đến phút cuối vẫn trọng nam khinh nữ, dành toàn bộ nhà cửa, đất đai cho con trai mà không đoái hoài gì đến đứa con gái còn đang gặp nhiều khó khăn là tôi. Trong khi bà thừa biết, trước đó, tôi luôn là đứa thương bà nhất nhà.

Ảnh minh họa.
Bố tôi mất từ khi tôi 12 tuổi. Thời điểm ấy, anh trai tôi bắt đầu vào đại học. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng mẹ tôi vẫn không để anh tôi thiếu tiền ăn tháng nào. Ngược lại, tôi với mẹ ở quê, nhiều hôm, bữa cơm chỉ có cơm trắng và bát rau luộc.
Mẹ luôn nói với tôi, mình anh ở Hà Nội nếu không có tiền sẽ rất vất vả. Còn tôi và mẹ ở quê, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, hai mẹ con vẫn đủ sống qua ngày. Ngày ấy tôi thương mẹ nên cũng luôn chịu thiệt, để bà dành toàn bộ tiền kiếm được cho anh trai.
Thấm thoát 4 năm đại học trôi qua, anh tôi ra trường đi làm và có thu nhập. Kể từ đó, mẹ con tôi ở quê cũng đỡ vất vả hơn. Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng việc phải phụ mẹ việc đồng áng rồi làm thêm cũng khiến tôi chểnh mảng việc học hành.
Học hết lớp 12, tôi tự lượng sức mình nên không thi đại học. Tôi học trung cấp nấu ăn rồi xin vào làm phụ bếp ở nhà hàng. Thế nhưng, sau hơn 2 năm trải qua nhiều nhà hàng, quán ăn ở Thủ đô, tôi đành ngậm ngùi bỏ việc vì thực sự công việc quá áp lực.
Cuối cùng, tôi yêu và kết hôn với một người bạn học cũ rồi chuyển về quê sinh sống, tự mở quán bán đồ ăn để mưu sinh qua ngày.
Thời điểm ấy, mẹ tôi dù sức khỏe yếu vẫn hay qua giúp tôi trông con cho tôi làm hàng (tôi đẻ 3 năm 2 đứa nên khá vất vả). Rồi mỗi lúc bà ốm đau, tôi cũng hay chạy đi chạy lại chăm nom vì bà sống một mình. Nhiều lúc nghĩ thương mẹ nhưng điều kiện không cho phép nên tôi cũng đành chịu.
Khoảng gần 1 năm trở lại đây, mẹ tôi đổ bệnh, chân đau, hầu như chỉ loanh quanh ở nhà, không đi lại xa được. Rồi cách đây nửa năm, trải qua trận ốm nặng, mẹ tôi nằm liệt giường, phải có người chăm sóc.
Vợ chồng anh trai tôi sống trên thành phố, không về quê được nên thuê cho mẹ một người quen đến giúp bà ăn uống, vệ sinh cá nhân. Hôm nào tôi sắp xếp được cũng sẽ tranh thủ qua ngủ với mẹ để bà đỡ buồn. Những lúc như thế, bà cũng hay tâm sự, nói thương tôi vất vả, con còn nhỏ, kinh tế lại eo hẹp, không được như người ta.
Mẹ nói là vậy nhưng khi gọi cả hai anh em tôi lại để đưa bản di chúc phân chia tài sản, tôi đã sốc khi bà để lại toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn cho anh trai tôi với lý do để anh lo thờ cúng ông bà tổ tiên và sau tu sửa lại khang trang để anh em, con cháu tụ họp mỗi dịp lễ, Tết.
Về phần mình, tôi chỉ được duy nhất 1 sào ruộng cấy lúa được chia từ lúc sinh. Hay nói cách khác, đó là sào ruộng vốn thuộc về tôi, không phải là tài sản được mẹ chia cho.
Do quá ấm ức vì cho rằng mẹ không thương mình, không cắt nửa mảnh đất vườn để chia cho tôi bán đi lấy tiền đầu tư làm ăn, tôi đã tỏ thái độ với mẹ ra mặt. Kể từ hôm ấy, tôi gần như bỏ mặc, không chạy qua thăm mẹ nữa. Mẹ có gọi điện, tôi cũng trả lời cộc lộc với thái độ hằn học rồi nhanh chóng cúp máy. Ngay cả khi nghe người giúp việc gọi nói đêm mẹ tôi đau nhiều, không ngủ được, tôi cũng không có ý định qua với bà.
Lần mẹ trở nặng, tôi có qua nhưng lại thờ ơ, loanh quanh ở ngoài, tối lại về nhà, không ở lại với bà. Thái độ ấy ai cũng nhận ra, nhất là mẹ tôi. Tôi đã thấy mẹ khóc trước sự lạnh nhạt đó. Và rồi, mẹ mất trong sự cô đơn…
Tang lễ xong, anh trai gọi tôi vào phòng và đưa cho tôi 1 quyển sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng. Anh nói, bao nhiêu năm qua, số tiền anh gửi về cho mẹ ăn quà hàng tháng, mẹ đều không động đến. Không những thế, mẹ vẫn đi chợ bán mớ rau, chắt chiu, nhặt nhạnh từng chiếc ve chai để bán, tiết kiệm từng nghìn rồi lại âm thầm nhờ người đi gửi tiết kiệm để dành một khoản cho con gái – tức là cho tôi.
Anh trai nói, mẹ thương tôi, sợ tôi sẽ không nhận khi biết đó là tiền tiết kiệm mồ hôi nước mắt của bà nên đã không đưa ngay lúc đó. Bà dặn đi dặn lại, sau khi bà mất, anh mới được đưa.
Cầm cuốn sổ trên tay, tôi chết lặng. Hóa ra, mẹ vẫn luôn thương tôi, vẫn âm thầm tích góp, gửi tiết kiệm để cho tôi chút vốn. Vậy mà, tôi lại oán giận bà như thế.
Cứ nghĩ đến thái độ cộc lốc, sự ghẻ lạnh, đối xử tệ bạc của mình với mẹ trong những ngày tháng cuối đời, tôi lại đau thấu tận tâm can. Tôi gào khóc trong đau đớn nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Mấy ngày nay, đêm nào tôi cũng mất ngủ vì nghĩ có lỗi với mẹ. Tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đây?
Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...
Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Đón mẹ chồng lên thành phố sau khi bố mất, tôi đành ngậm ngùi đưa bà về quê chỉ sau một tháng.
Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tưởng rằng nghỉ hưu sẽ là khoảng thời gian thảnh thơi, tận hưởng tuổi già bên gia đình, nhưng tôi lại trở thành người chăm cháu toàn thời gian cho con trai và con dâu.
Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có những lời xin lỗi, dù được nói ra ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn đủ sức làm tan đi những tổn thương đã âm thầm tồn tại suốt hàng chục năm...
Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau một thập kỷ tận tụy chăm sóc gia đình chủ, người giúp việc không ngờ ngày chia tay lại nhận điều bất ngờ đến bật khóc.
Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khi bước qua ngưỡng 45 tuổi, tôi nhận ra rằng tuổi nghỉ hưu không còn là câu chuyện quá xa vời.
30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.
Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.
Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.
Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Dù biết không thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người được nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Vì vậy, dần dần, tôi không còn muốn về quê nữa.
Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm
Tâm sựGĐXH - Nghỉ hưu, việc chi tiêu thiếu kế hoạch có thể khiến cuộc sống đối mặt với những rủi ro không ngờ tới.

