Mẹ già tai biến, vợ nhất quyết không chăm, tôi đành ngậm ngùi đưa ra quyết định cay đắng
GĐXH – Tôi không biết mình làm thế là đúng hay sai. Cũng không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào nhưng hiện tại, tôi vẫn luôn áy náy trong lòng, đầu óc không thực sự thoải mái.
Tôi năm nay 36 tuổi, làm nhân viên kỹ thuật trong một công ty chuyên về linh kiện điện tử. Tôi đã có vợ và hai đứa con nhỏ, một trai, một gái, hiện cả nhà đang sinh sống ở Hà Nội.
Cũng như bao gia đình khác, từ khi lấy nhau, vợ chồng tôi cũng có những thăng trầm trong đời sống hôn nhân, lúc mặn nồng, lúc hờn dỗi, thậm chí đã có lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục vì áp lực cơm áo gạo tiền.
Nhưng rồi, vì các con, vợ chồng tôi lại cố gắng. Cuối năm ngoái, chúng tôi đã mua được căn nhà ưng ý mà không phải vay nợ quá nhiều. Đó cũng được coi là một thành công nhỏ của hai vợ chồng sau bao nhiêu năm phải sống cảnh đi thuê nhà ở Thủ đô.

Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, vừa chuyển về nhà mới không lâu thì tai họa ập đến. Mẹ tôi ở quê bị tai biến, liệt nửa người, phải có người bên cạnh thường xuyên để chăm sóc. Đây là một gánh nặng rất lớn đối với gia đình tôi bởi bố tôi đã mất từ lâu, mình mẹ sống ở quê. Tôi lại là con trai duy nhất trong nhà, bên dưới có em gái nhưng cô ấy đi lấy chồng xa, cả năm mới về Tết ngoại một lần.
Trước biến cố lớn, tôi cũng cố gắng sắp xếp công việc, xin nghỉ dài ngày để về quê lo cho mẹ. Song vì không thể nghỉ quá lâu để ở quê với mẹ, tôi bàn với vợ đón mẹ lên thành phố ở cùng để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, vợ tôi thẳng thừng từ chối.
Cô ấy nói, cô ấy còn công việc, còn con cái nên không thể ở nhà lo cho mẹ chồng cả ngày lẫn đêm được. Nhất là trong giai đoạn, cô ấy đang cố gắng để ghi điểm trong mắt lãnh đạo để được cất nhắc lên vị trí trưởng bộ phận trong công ty.
Dĩ nhiên, tôi hiểu, vợ tôi là con người vì công việc. Cô ấy đi làm thu nhập cũng ngang ngửa tôi, thậm chí nhiều lúc có dự án, thu nhập cao hơn tôi nhiều. Việc chúng tôi mua được nhà mà không phải vay nhiều cũng là nhờ vợ tôi biết thu vén, tiết kiệm và chi tiêu hợp lý trong gia đình.
Tuy nhiên, tôi nghĩ công việc là công việc mà gia đình là gia đình. Tôi không đồng ý với cách mà cô ấy thể hiện rằng mình không có trách nhiệm gì đối với mẹ chồng như thế được.
Sau nhiều ngày hai vợ chồng căng thẳng, vợ tôi nói, cô ấy sẽ góp một phần tiền để tôi thuê người chăm nom cho mẹ ở quê. Còn việc đón mẹ lên thành phố sống cùng, cô ấy nhất quyết không đồng ý.
Vì không muốn kéo dài thời gian, tôi cũng đành làm theo phương án đó. Tôi thuê một người quen ở quê đến chăm sóc mẹ những ngày trong tuần. Cuối tuần, tôi lại từ thành phố về quê và nhận nhiệm vụ lo cho mẹ.
Mẹ tôi vẫn tỉnh, vẫn biết mọi thứ, chỉ là bà không thể tự ăn uống, đi vệ sinh được. Khi thấy con dâu thỉnh thoảng chỉ về thăm chứ không chăm nom, có lẽ mẹ tôi cũng hiểu tình hình.
Nhiều lúc sau khi tôi vệ sinh, lau người, thay tã cho mẹ, tôi thấy nước mắt bà chảy xuống. Bà nhìn tôi và nói lời xin lỗi vì đã làm gánh nặng cho con cái. Những lúc như thế, tôi lại càng cảm thấy bản thân có lỗi.
Bao nhiêu năm bố mất, mình mẹ lam lũ nuôi 2 anh em tôi khôn lớn. Mẹ tôi cũng chưa bao giờ để anh em tôi phải đói, phải chịu thiệt. Đêm mùa hè mất điện, bà ngồi quạt cả đêm cho anh em tôi ngủ. Vậy mà giờ đây, khi mẹ không may ốm đau bệnh tật, tôi lại không thể đón bà lên sống cùng để chăm sóc.
Vì suy nghĩ đó, tôi đã quyết định đón mẹ lên thành phố mặc cho vợ tôi ra sức phản đối. Tôi dành cho mẹ một phòng trong nhà. Ban ngày tôi thuê giúp việc theo giờ, tối tôi về sẽ nhận nhiệm vụ chăm nom mẹ mà không cần đến vợ.
Việc có một người bệnh trong nhà khiến cuộc sống của gia đình tôi xáo trộn. Tôi cũng dần kiệt sức, sức khỏe tụt dốc, hay cáu gắt vô cớ với vợ con. Còn vợ tôi cũng thể hiện sự mệt mỏi, ức chế khi cho rằng tôi không tôn trọng cô ấy.
Cuối cùng, sau gần 1 tháng đón mẹ lên chăm nom, tôi nhận được lá đơn ly hôn từ vợ. Cảm giác trong tôi lúc đó là một sự thất vọng đến tột độ, buộc tôi phải đưa ra sự lựa chọn giữa mẹ và vợ.
Trong lúc đầu óc rối như tơ vò, mẹ tôi đã gọi tôi vào phòng. Bà khóc, nói muốn về quê. Bà không muốn nhìn gia đình tôi vì bà mà tan vỡ. Bà không muốn các cháu của bà phải tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa một nơi.
Sau nhiều hôm trắng đêm suy nghĩ, tôi cũng buộc phải đưa ra quyết định cay đắng: đưa mẹ về lại quê và tiếp tục thuê người chăm nom như trước đây.
Tôi biết, việc đón mẹ lên thành phố chỉ trong thời gian ngắn đã phải "trả" bà về quê sẽ khiến nhiều người dị nghị. Thế nhưng, tôi không còn cách nào khác. Bởi thực lòng, tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ hiện tại của mình.
Tôi không biết mình làm thế là đúng hay sai. Cũng không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào nhưng hiện tại, tôi vẫn luôn áy náy trong lòng, đầu óc không thực sự thoải mái.
Liệu tôi có nên tìm đến chuyên gia tâm lý để nhờ cách tháo gỡ hay không?

Hoang mang cực độ khi con trai dắt bạn trai về ra mắt
Tâm sự - 3 giờ trướcCon trai tôi tình cảm và hơi yếu đuối từ bé, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống trớ trêu nó dẫn bạn trai về giới thiệu là người muốn gắn bó cả đời…

Tưởng tuổi già được quây quần bên cháu, tôi bất ngờ bị 'tiễn' về quê cùng một khoản tiền
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Chỉ một khoản tiền gần 300 triệu đồng cùng lời nhắn ngắn ngủi đã khiến tôi tỉnh ngộ, tuổi già chỉ có thể dựa vào chính mình.

Vợ và bạn thân của tôi "vụng trộm" cả năm trời mà tôi không hề hay biết
Tâm sự - 15 giờ trướcSau khi chuyện vụng trộm giữa vợ và bạn thân của tôi vỡ lở, cô ấy không xin tha thứ mà nói trắng ra đã hết tình cảm với tôi, muốn đến với tình nhân.

Chăm sóc bố mẹ già yếu 7 năm, giờ anh em quay lưng tranh giành tài sản
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Tôi luôn băn khoăn về cách giúp chồng đòi lại quyền lợi, bởi nhiều lúc thấy thương chồng, thiệt thòi quá mà không biết phải làm thế nào.

Con cái nợ đầm đìa, mẹ chồng vẫn giữ khư khư miếng đất rộng
Tâm sự - 1 ngày trướcThay vì bán bớt đất giúp con trai trả nợ, mẹ chồng lại để chúng tôi tự đối phó với đám đầu gấu, dù đất còn rất nhiều.

Một câu dặn của chồng về tài sản nếu con cái hỏi trước lúc lâm chung, 3 năm sau cứu trọn tuổi già của vợ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chồng bà khẩn thiết căn dặn một điều. Ba năm sau, bà mới hiểu rằng, nhờ giữ trọn lời hứa ấy, tuổi già của mình mới thực sự được tự do.

Tôi buồn khi biết lý do vì sao chồng nhất quyết không muốn sinh thêm con
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Mỗi lần tôi nhắc đến việc sinh thêm, anh chỉ cười nhạt: “Em chưa từng sống trong một gia đình như anh thì em sẽ không hiểu đâu”.

Chồng 'lừa' tôi về quê sống để mẹ chồng mặc sức hành hạ
Tâm sự - 1 ngày trướcKhi về quê sống, chồng bắt tôi phải nhẫn nhịn tất cả mọi người, từ bố mẹ cho tới anh chị chồng, ai nói ai chửi gì cũng không được cãi lại.

Bài học đắt giá: Tôi đưa hết lương hưu cho con trai, đến khi đòi lại thì bị ra 'điều kiện'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Suốt nhiều năm, tôi tin rằng hy sinh tất cả cho con là điều đúng đắn. Nhưng chỉ một lần vào viện thăm bạn ốm, tôi mới nhận ra: giữ chặt lương hưu mới là cách bảo vệ tuổi già của mình.

Mỗi tối vợ mang đồ ăn nấu sẵn về, tôi sững sờ khi biết nguồn gốc từ đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở đó cô ấy đi chợ, nấu nướng, thức ăn sinh hoạt đến 7 giờ tối mới về nhà, mang theo thức ăn đã nấu sẵn.

Mỗi tối vợ mang đồ ăn nấu sẵn về, tôi sững sờ khi biết nguồn gốc từ đâu
Tâm sựGĐXH - Ở đó cô ấy đi chợ, nấu nướng, thức ăn sinh hoạt đến 7 giờ tối mới về nhà, mang theo thức ăn đã nấu sẵn.