Nghỉ hưu vẫn kiếm bộn tiền

Đã nghỉ hưu 21 năm nhưng bà Mai vẫn bươn trải trải kiếm sống và kiếm được bộn tiền.

Nghỉ hưu vẫn kiếm bộn tiền 1

“Bà phó phòng” Lâm Thị Mai.

 
Bà Lâm Thị Mai ở xã Cổ Tiết (Tam Nông, Phú Thọ) nguyên là Phó phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tam Nông đã nghỉ hưu 21 năm. Nhưng cũng từng ấy thời gian, bà bươn trải trải kiếm sống và vẫn kiếm được bộn tiền.

Tôi năm nay đã 67 tuổi, nghỉ hưu gần 22 năm rồi. Trước đây, khi còn đương chức Phó phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tam Nông, công việc cũng bận bịu lắm. Là giáo viên, lại là cấp quản lý giáo dục nên tôi hiểu những khó khăn của người dân quê, đặc biệt là những học sinh nghèo.

Thế nên, những khi đứng trên bục giảng, tôi thường khuyên học trò phải cố gắng học giỏi để có kiến thức. Có kiến thức rồi thì mới xóa nghèo, đầy lùi cái khổ cực được.

Ở nông thôn, miền núi không có điều kiện để học sinh được giáo dục một cách chỉn chu, hay có những điều kiện vật chất như ở thành phố. Trước đây, ở Phú Thọ học sinh bỏ học khá nhiều, có thể vì lý do nhà xa trường, hoặc chẳng vì một lý do chính đáng nào cả. Nhiều khi tôi thấy điều ấy mà xót xa.

Mình muốn làm một cái gì đó để các em được học hành tử tế nhưng rồi cũng phải đến tuổi nghỉ hưu. Ngay từ khi thôi nhiệm vụ giáo dục, nói thực cuộc sống cũng rất khó khăn, lương hưu không đủ để chi tiêu gia đình, tiền cho con cái ăn học thì càng thiếu thốn.

Thế là tôi cũng sắm một số vật dụng như bàn ghế để bán hoa quả ở ven Quốc lộ 32C đoạn qua Tam Nông. Đúng như các cụ nói, vạn sự khởi đầu nan, mới đầu bước vào lĩnh vực buôn bán cũng khó khăn lắm, nhất là khi mình từng là một "bà phó phòng".

Lúc đó, con cái cũng không muốn cho mẹ chúng "chường mặt hít bụi" ngoài đường. Nhưng tôi vẫn quyết tâm làm, tôi bảo chúng, tuy mẹ là giáo viên nhưng đã nghỉ hưu rồi. Vả lại, kinh doanh buôn bán cũng là cách lao động, không có gì xấu cả.

Vậy là, nhờ vào những đồng tiền tích cóp từ nghề buôn thúng bán mẹt mà tôi nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Giờ các con tôi đều theo nghề giáo và đang dạy ở trường huyện Tam Nông.

Năm 2010, mặt hàng hoa quả có vẻ khó tiêu thụ do hoa quả của Trung Quốc tràn sang nhiều. Thế nên tôi lại chuyển sang bán nước chè bên cạnh quốc lộ. Nói thực, ở khu vực tôi bán đây là ngã ba có nhiều người qua lại nên hàng quán cũng chạy lắm. Mỗi tháng cũng được từ 5 - 6 triệu đồng. Ở nông thôn, thu nhập như vậy là quá cao rồi.

Cho đến bây giờ, con cái tôi vẫn muốn mẹ chúng được nghỉ ngơi. Nhưng tôi bảo, không phải vì mẹ tham tiền, mà tham gia bán hàng quán cũng là cách để tăng cường sức khoẻ và thu thập được khối thông tin mới, lạ từ khách hàng. Cuộc sống như thế là vui!

Theo Thái Hòa
Kiến thức

hoahue
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.