Ngọc Hồi, Kon Tum: Trò nghèo ở trọ, bám trường
Giadinh.net - “Ngày em xuống dưới này, ông bà già cứ theo khóc miết. Em cũng khóc. Nhà có mấy sào rẫy mà em lại là lao động chính. Giờ thì hai đứa nhỏ mới qua lớp 5, lớp 9 đã phải bỏ ngang” - Y Quân, học sinh lớp 12C2 thở dài.
Mỗi tháng 20.000 đồng tiền ăn
Quân ở cùng 2 người bạn là Y Sam (lớp 12C4, Trường THPT Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) và Y Sư (lớp 10C) trong túp lều tồi tàn chừng 9m2 dựng sát mép vườn ông A Vớt (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi). Ở cùng các em còn có Bloong Thị Ha (lớp 12C7) nhưng vì quá chật nên Ha phải tách ra, tự xoay xở ở một ngôi lều khác.
Sam, Sư, Quân, Ha đến từ làng Đak Ba, xã Đak Dục, nơi cách trường gần nửa ngày đi bộ. Các em đều là con gái lớn trong nhà, đều day dứt về cái gánh nặng áo cơm trên vai mẹ cha và đàn em út. Những đứa em vì dồn sức tập trung cho người chị ham học mà đành chịu cảnh nửa đường... đứt chữ.
Ông Vớt, chủ vườn là dân gốc Đak Ba cũng nghèo, chỉ giúp được bằng cách cho thuê tiền đất 300.000 đồng/em/năm. Lều thì gia đình các em tự dựng với mấy tấm tôn cong queo, vài tấm liếp bằng tre đập giập, mảnh vải bạc phập phồng, chiếc giường ọp ẹp, cái bàn học thấp lè tè và mớ xoong nồi đen nhẻm.
Hỏi mỗi tháng gia đình chi tiêu bao nhiêu để các em ăn học, gặng riết, Y Sư mới “tiết lộ”: “Mỗi tháng hoặc tụi em về làng cõng gạo xuống (khoảng 20 - 30 lon), hoặc ông bà già cho người đưa ra. tiền thường chỉ 20.000 – 50.000 đồng”. Sư nói tiếp: “Tiền chỉ đủ để mua nước mắm, muối hột thôi mà. Rừng ở xa, kiếm rau không dễ, thèm chất xanh thì ra rẫy người quen hái lá mì về nấu”…
Quá tải vì lệ phí
Trường THPT Ngọc Hồi có gần 200 học sinh trọ học xa nhà như vậy. Một số khá hơn Quân, Sư, thuê những ngôi nhà vách ván nằm rải rác dọc các tuyến phố xa.
Điều đáng nói là nhà trường không nắm rõ có bao nhiêu học sinh dân tộc thiểu số và có bao nhiêu học sinh đang trọ học. Và theo phản ánh, trường khá “thuần thục” trong việc huy động tài chính và áp dụng kỷ luật sắt đối với học sinh. Theo đó, tiền phụ đạo: 125.000 đồng (học sinh lớp chọn thì gấp đôi); tiền quỹ lớp: 5.000 đồng/tháng; tiền hỗ trợ đối tượng khó khăn theo khẩu hiệu “lá rách ít đùm lá rách nhiều” 5.000 đồng; tiền photocopy đề thi 50.000 – 70.000 đồng tùy khối lớp; tiền nước uống 36.000 đồng; tiền vệ sinh 18.000 đồng; tiền cây xanh 20.000 đồng; tiền bảo hiểm thân thể 36.000 đồng...
Không có trường hợp nào được miễn trừ. Một học sinh hoàn cảnh tương tự như Quân cho biết, khổ như em vẫn chỉ là “rách ít”. Không những hà khắc, riết róng về các khoản phí, THPT Ngọc Hồi còn nổi tiếng trong việc ban hành các... điều luật. Chẳng hạn trường cấm học sinh... mặc quần đen hoặc buộc phải đến lớp bằng dép có quai hậu. Nhà trường từng rầm rộ huy động người đi... xẻ quần, thu dép, cắt dép các “phần tử” phạm quy. Nhiều em vừa khóc tấm tức vừa lê chân đất đi từ trường về nhà.
Khi trao đổi với chúng tôi về một lối thoát lâu dài cho tình trạng “dựng lều trọ học, bóp bụng nuôi chữ” của các học sinh nghèo, ông Vũ Duy Chung, Phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho biết: Huyện đã nhiều lần đề xuất phối hợp với Sở GD&ĐT Kon Tum xây dựng khu nội trú dành cho học sinh cấp III là người dân tộc thiểu số song không thuộc diện nhà nước đài thọ chi phí đào tạo.
Ông Chung nói: “Một công trình như vậy tốn khoảng 2 tỉ đồng. Ngọc Hồi sẵn sàng trích từ ngân sách địa phương 500 triệu tài trợ “phần mềm” gồm giường chiếu, chăn màn, dụng cụ sinh hoạt... Phần cứng (xây lắp), ngành giáo dục phải cáng đáng. Tuy nhiên phản hồi từ Sở GD&ĐT là còn chờ HĐND, UBND tỉnh cho ý kiến”!
Xuân Nhàn