Người đàn ông hơn 40 năm đi lại bằng tay
GiadinhNet - Giữa núi rừng trùng điệp và mây mù của xã Kim Sơn (huyện Bảo Yên, Lào Cai), có một người đàn ông gần 50 tuổi nhưng vẫn bò lê như một đứa trẻ. Sống trong đói rét, tàn tật nhưng “dị nhân” Lý Văn Xanh vẫn rất lạc quan, yêu đời.
![]() |
|
Mặc dù bị tàn tật, nhưng anh Lý Văn Xanh vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Ảnh: Lê Nhung. |
Từ trung tâm thị trấn Phố Ràng, phải vượt hơn 50km dọc theo Quốc lộ 279 ngoằn ngoèo, hiểm trở chúng tôi mới lên tới đỉnh núi Kim Sơn (xã Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai). Nơi đây, 30 năm qua, anh Lý Văn Xanh, đã sống một cuộc sống khác lạ mà người dân bản vẫn gọi là “dị nhân” của Bản 1, xã Kim Sơn.
Bước vào căn lều rộng chưa đầy 10m2 vừa đủ kê một chiếc giường, gọi là giường cho nó oai chứ thực chất là mấy tấm nứa mục kê lên trên bốn hòn đá. Vật dụng đáng giá nhất trong căn lều có lẽ là bốn cái cột nhà bằng bê tông do UBND xã dựng tặng cách đây 2, 3 năm về trước. Còn lại là mớ quần áo, chăn chiếu bùng nhùng đầy đất cát và mấy cái ca nhựa mốc meo, đen sì.
Ngồi lê dưới nền nhà bằng đất gồ gề, anh tiếp tôi bằng giọng nói khó nhọc bởi miệng và cằm không được bình thường từ khi lọt lòng mẹ. Là người dân tộc Tày lại không được học hành, giao tiếp hạn chế nên trò chuyện với anh bằng tiếng Kinh câu được, câu không.
Anh kể, vào những năm nạn đói hoành hành, chẳng có gì ăn, nghĩ phận mình chẳng làm nổi việc gì giúp người thân, lại còn là gánh nặng, tủi phận anh xin mọi người dựng cho túp lều tranh giữa sườn dốc sống một mình nhặt rau dại nuôi thân cho qua ngày. Năm 2008, anh được chính quyền xã Kim Sơn dựng cho căn nhà có bốn cái cột bằng bê tông chắc chắn, bao quanh bằng tre nứa.
Ngồi tiếp chuyện đến gần trưa, anh bảo: “Tôi quên mất là hôm nay có khách. Hàng ngày tôi chỉ nấu cơm vào bữa tối rồi gần đêm mới ăn. Tôi chỉ dám ăn bữa tối vì sợ đói không ngủ được, chứ gạo đâu mà ăn trưa, ăn sáng”. Lời tâm sự chân thật của anh như khiến những người đối diện lặng đi vì thương cảm. Cuộc sống như vậy, nhưng anh bảo như thế đã là hạnh phúc rồi. Ban ngày anh bò lê đi nhặt rau dại ở khắp con sông, con suối rồi đợi tối về nấu ăn với cơm. Anh bảo, ngày thì đói một lúc lại thôi chứ đêm mà đói chân tay run giật, không tài nào ngủ được. Anh khoe, giờ Nhà nước trợ cấp cho anh mỗi tháng 180.000 đồng, số tiền đó anh dành mua một ít gạo, còn lại để mua muối về ăn dần và thuê đám trẻ trâu đi hái rau dại, măng rừng làm thức ăn mỗi khi anh không lê đi được.
Hàng ngày, anh tự làm tất cả mọi sinh hoạt bằng cánh tay trái duy nhất. Cánh tay ấy bò lê suốt 50 năm qua giờ trông to, dày, sần sùi đến mức có lẽ dao có khứa vào cũng không còn cảm giác đau nữa.
“Chân tôi không đi được, nhưng tôi còn một tay, còn đôi mắt sáng nên tôi vẫn có thể làm được nhiều việc. Tôi bây giờ nhận trông mấy đàn vịt cho hàng xóm, đổi lại họ trả tiền, trả gạo, thỉnh thoảng cho tôi đôi quả trứng. Nhiều lúc ở nhà hay đi chăn vịt cũng buồn, giá như có cái đài mà nghe thì cũng thú vị hơn”, anh Xanh tâm sự.
Gần 50 tuổi nhưng ước mơ của anh nghe thật bình dị: Mỗi ngày được ăn lưng bát cơm, đêm không bị co giật vì đói là được.
Chia tay anh ra về cũng là lúc mây mù kéo đến. Giữa không gian núi rừng chỉ có tiếng mưa buồn tê tái nhưng anh vẫn nở nụ cười để chào những người khách lạ. Nụ cười rất lạc quan, yêu đời.
