Nhìn thông gia ung dung đi du lịch, vợ chồng tôi quyết định không còng lưng kiếm tiền vì con nữa
GĐXH - Tưởng rằng hy sinh hết mình sẽ giúp con có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng về già tôi mới nhận ra bài học đắt giá về tiền bạc, tình thân và giới hạn của sự yêu thương.
Về già vẫn tiếp tục đi làm, dốc cạn cả đời vì con trai
Năm nay tôi 60 tuổi, còn chồng tôi đã 63. Đáng lẽ sau khi nghỉ hưu, chúng tôi có thể tận hưởng những tháng ngày về già thảnh thơi sau nhiều năm lao động vất vả. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Từ khi nghỉ hưu, tôi tiếp tục đi làm để có thêm thu nhập. Đến lúc cháu nội chào đời, tôi lại gác công việc sang một bên để toàn tâm chăm cháu, giúp các con yên tâm phát triển sự nghiệp.
Chồng tôi cũng vậy. Ông từng mong sau khi nghỉ hưu sẽ cùng vợ đi du lịch, khám phá những nơi mình chưa từng đặt chân tới. Nhưng cuối cùng, chúng tôi quyết định tiếp tục làm việc thêm nhiều năm chỉ vì muốn dành dụm tiền giúp con trai trả bớt khoản vay mua nhà.
Ngay từ khi con còn nhỏ, vợ chồng tôi đã dốc hết sức vì con. Khi con thi đại học không đạt kết quả như mong muốn, chúng tôi không tiếc tiền cho con học lại, thuê giáo viên giỏi kèm cặp để con có cơ hội bước vào cánh cửa đại học.
Sau khi tốt nghiệp, con trai có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước. Chúng tôi lại tiếp tục lo chuyện cưới vợ cho con.
Gia đình con dâu không khá giả, mẹ thường xuyên đau ốm, cha là công nhân. Dù từng mong con lấy người có điều kiện kinh tế tốt hơn, chúng tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của con và dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để tổ chức hôn lễ.

Sau nhiều năm chăm cháu, lo cơm nước, dọn dẹp và sẵn sàng có mặt mỗi khi các con cần, cuối cùng tôi quyết định thay đổi. Vợ chồng tôi chuyển về sống cuộc sống của riêng mình. Ảnh minh họa
Vì đám cưới của con, chúng tôi gần như trắng tay
Ban đầu, vợ chồng tôi chỉ dự định mua cho con một căn hộ nhỏ vừa sức để giảm áp lực tài chính. Thế nhưng phía nhà gái mong muốn căn hộ rộng hơn, nằm ở khu vực trung tâm. Ngoài ra còn yêu cầu khoản sính lễ lên tới 180.000 NDT, tương đương gần 600 triệu đồng.
Để đáp ứng mọi yêu cầu, chúng tôi phải vét sạch tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn người thân, bạn bè. Sau đám cưới, hai vợ chồng vẫn tiếp tục làm việc cật lực chỉ để trả hết các khoản nợ.
Tôi chưa từng than phiền. Trong suy nghĩ của mình, chỉ cần con trai có cuộc sống ổn định thì mọi sự hy sinh đều xứng đáng.
Một lần vô tình, tôi phát hiện cuộc sống hoàn toàn khác của thông gia
Mọi chuyện thay đổi khi tôi vô tình nhìn thấy những bức ảnh trên điện thoại của con dâu. Trong ảnh, ông bà thông gia đang nghỉ dưỡng bên bờ biển, nắm tay nhau rất hạnh phúc. Tôi chợt chạnh lòng.
Vợ chồng tôi cũng từng mơ đến những chuyến du lịch như vậy. Nhưng mỗi lần tính đến chi phí vé máy bay, khách sạn và ăn uống, chúng tôi lại tự nhủ thôi cố gắng tiết kiệm để giúp con trả nợ.
Sau đó tôi mới biết, đây không phải chuyến đi hiếm hoi. Ông bà thông gia thường xuyên đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là họ còn có khoản tiết kiệm lên tới khoảng 300.000 NDT, tương đương gần 1 tỷ đồng.
Trong khi đó, vợ chồng tôi có thu nhập cao hơn rất nhiều nhưng gần như không còn khoản tiết kiệm nào sau nhiều năm dốc sức vì con.
Câu trả lời của con trai khiến tôi tỉnh ngộ
Không giấu được thắc mắc, tôi hỏi con trai về số tiền của nhà thông gia. Con bình thản nói rằng hơn một nửa số tiền ấy chính là tiền hồi môn và khoản hỗ trợ mà vợ chồng tôi gửi cho hai con trong nhiều năm. Phần còn lại là tiền con dâu dành biếu bố mẹ ruột.
Con còn nói thêm rằng bố mẹ vợ đã vất vả nuôi con gái trưởng thành nên việc phụng dưỡng họ là điều hoàn toàn bình thường.
Nghe đến đây, tôi chỉ hỏi một câu: "Cha mẹ cũng nuôi con khôn lớn, tại sao chúng ta lại không nhận được sự báo hiếu như vậy?"
Con trai đáp rất tự nhiên: "Vợ con sẽ sống với con cả đời. Bố mẹ vợ cũng là bố mẹ của con nên chúng con có trách nhiệm với họ."
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng suy nghĩ của con đã khác với những gì mình từng kỳ vọng.
Về già, cha mẹ phải biết sống cho mình
Sau nhiều năm chăm cháu, lo cơm nước, dọn dẹp và sẵn sàng có mặt mỗi khi các con cần, cuối cùng tôi quyết định thay đổi. Vợ chồng tôi chuyển về sống cuộc sống của riêng mình.
Thay vì tiếp tục hy sinh vô điều kiện, chúng tôi sử dụng khoản lương hưu để đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng những điều từng bỏ lỡ suốt nhiều năm.
Điều thú vị là từ khi chúng tôi không còn túc trực bên các con mỗi ngày, con trai và con dâu lại chủ động gọi điện hỏi thăm nhiều hơn, thường xuyên gửi quà và quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ.
Có lẽ chỉ khi cha mẹ biết lùi lại, con cái mới nhận ra giá trị của sự hiện diện ấy.
Đến tuổi xế chiều, tôi mới thực sự thấm thía rằng cha mẹ yêu con là điều tự nhiên, nhưng yêu con không đồng nghĩa với việc hy sinh tất cả. Tiền bạc có thể cho đi, công sức có thể san sẻ, nhưng cha mẹ vẫn nên giữ lại cho mình một khoản tích lũy và một cuộc sống riêng.
Chỉ khi biết đặt hạnh phúc của bản thân lên đúng vị trí, tuổi già mới thật sự bình yên và trọn vẹn.
* Bài viết là chia sẻ của nhân vật tên dì Trương, được đăng trên trang Sohu (Trung Quốc).
Theo Sohu
