“Nhục” bây giờ dễ thế!
GiadinhNet - Từ một status trên Facebook chê tơi tả “Nhà Việt Nam” tại Hội chợ Expo (đang diễn ra tại Milan, Italy), dư luận những ngày qua đã dấy lên một phong trào “nhục hộ” khá rôm rả.
“Nhà Việt Nam” là gian trưng bày được thiết kế mô hình từ tre nứa, bên trong có các gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, biễu diễn văn hóa truyền thống và gian ẩm thực. Gian hàng được đầu tư số tiền lên tới 3 triệu USD và được coi là hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hiệu quả nhất bởi tại đây luôn thu hút hàng trăm nước và các tổ chức uy tín trên toàn cầu tham dự.
Tuy nhiên, trái ngược với việc Ban tổ chức đưa ra những dẫn chứng về việc “Nhà Việt Nam” được báo chí nước ngoài khen ngợi, khách nước ngoài xếp hàng đến xem và thưởng thức... thì một du khách tên O sau chuyến tham quan Expo 2015 tại Milan đã bày tỏ sự thất vọng về Nhà triển lãm của Việt Nam. Từ những đánh giá cho rằng, khu vực trưng bày của Việt Nam giống như một gian hàng xén trong chợ: Sản phẩm nghèo nàn, sơ sài; Cách trưng bày thiếu điểm nhấn, chung chung; Thái độ phục vụ của nhân viên thiếu nhiệt tình, một số trang phục giống với sản phẩm Trung Quốc... Du khách này bày tỏ quan điểm rằng, bà cảm thấy thất vọng và coi đây là “nỗi nhục quốc thể”.
Thực ra, chuyện hàng hóa của Việt Nam bị chê là nghèo nàn, thiếu độ tinh xảo, cung cách tổ chức nghiệp dư, thiếu sức hút... từ lâu đã là chuyện “biết rồi khổ lắm”. Điều gây tranh cãi ở đây chính là vấn đề “nhục quốc thể”. Có nên vơ đũa cả nắm như thế hay không khi rõ ràng triển lãm vẫn được người nước ngoài- đối tượng chính ở triển lãm - dành những lời khen tặng? Một sự việc luôn có nhiều góc nhìn khác nhau, nếu công chúng cổ vũ nhiệt tình với sự chê (góc nhìn một chiều) của du khách tên Oanh thì cũng nên khách quan với cả những lời khen. Như thế cũng là để đảm bảo sự đa chiều khi nhìn nhận về một vấn đề vốn có nhiều diện mạo như văn hóa.
Cùng một sự kiện, nhưng khi nhà báo Trương Anh Ngọc (PV Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Italy) đưa ra những ý kiến khách quan hơn, phân tích nhiều chiều về những điểm mạnh, sự hạn chế và cả những lý do khiến một số sản phẩm đặc trưng của Việt Nam không thể xuất hiện... phong trào “nhục hộ” với du khách tên O vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Điều này chứng tỏ, chê không chỉ dễ nói mà còn rất... dễ nghe và dễ kích động. Đáng chú ý nữa là, bên cạnh lời chê và đưa “ý thức dân tộc” quá đà, nhưng du khách này lại không đưa ra được sự góp ý hay giải pháp nào cho Ban tổ chức, giống như nhà báo Trương Anh Ngọc.
Nhìn ra trước đó, từ chuyện ăn cắp của một số cá nhân ở siêu thị nước ngoài, rồi chuyện du khách Tây Ban Nha đi xe ở Việt Nam bị mất iPad và iPhone... cũng bị gán cho cái tội “nhục quốc thể”. Có ý kiến thắc mắc, chắc gì những người phát ngôn câu đó chưa từng làm xấu hình ảnh của mình hoặc của quốc gia? Ai làm người nấy chịu, đừng bắt người khác phải “nhục hộ”, cũng như hãy giữ sự tỉnh táo để đặt lòng tự tôn dân tộc đúng tầm và đúng chỗ.
Lê Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội