Những điều chưa biết về người ngược dòng lịch sử tìm cội nguồn dân tộc Việt Nam
GiadinhNet - “Cố Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hà Văn Tấn là nhà sử học lớn của Lịch sử Việt Nam và thế giới. Thầy có rất nhiều đóng góp nổi bật, để lại dấu ấn không bao giờ phai đối với sử học nước nhà” - GS.TS Phạm Hồng Tung chia sẻ.
Tối 27/11, tại Hà Nội, GS - NGND Hà Văn Tấn - người cuối cùng trong "tứ trụ" sử học nước nhà (cùng với các cố giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng) đã qua đời. Sự ra đi của GS. Hà Văn Tấn không chỉ khiến giới nghiên cứu, các đồng nghiệp, học trò thương tiếc mà còn để lại một khoảng trống lớn trong nghiên cứu lịch sử của dân tộc.
Là một học trò của GS. Hà Văn Tấn từ những năm học tại Khoa Lịch sử ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội), GS.TS Phạm Hồng Tung (Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết rất đau buồn khi mất đi người thầy vĩ đại, không ai thay thế được. Mặc dù biết thầy ốm từ lâu, nhưng ông cảm thấy rất buồn. Những đồng nghiệp, người quen biết thầy ai nấy cũng thương tiếc trước sự ra đi của người thầy đáng kính.
Chia sẻ về kỷ niệm từ thời còn sinh viên, được học những bài học do GS. Hà Văn Tấn giảng dạy, GS.TS Phạm Hồng Tung xúc động kể: "Vào hồi đang là sinh viên năm thứ 2 (năm 1982), khi thầy Tấn dự hội thảo quốc tế về nói chuyện với sinh viên của lớp. Lúc đó, thầy Tấn đến lớp, lần đầu tiên tôi gặp một giáo sư hình ảnh sáng lòa như thế. Thầy kể chuyện về đạo Phật trên thế giới, lần đầu tiên tôi được thấy trên thế giới có nhiều điều về đạo Phật hay đến thế, thầy còn kể về những cái hay trong ứng sử khoa học trong hội thảo thế giới thế nào…"
"Ấn tượng tiếp theo là vào năm thứ 4, lúc đó sắp ra trường mới được học môn Phương pháp luận Sử học của thầy Tấn, thầy giảng bài rất hay, những điều tâm huyết thầy lại cười rất sảng khoái. Tuy nhiên, lúc đó với những sinh viên kiến thức hạn hẹp, vẫn chưa hiểu nhiều về những điều thầy nói. Cho đến lúc ra trường, theo nghề rồi mới biết những bài dạy của thầy vẫn còn nguyên giá trị, vừa cao siêu nhưng cũng nhiều giá trị khoa học" - GS.TS Phạm Hồng Tung nhớ lại.

Bộ tứ sử học gồm các GS: Trần Quốc Vượng, Đinh Xuân Lâm, Hà Văn Tấn, Phan Huy Lê với người thầy của mình là GS Trần Văn Giàu và phu nhân.
Theo GS.TS Phạm Hồng Tung, cố GS. Hà Văn Tấn là nhà sử học lớn của lịch sử Việt Nam và thế giới, có rất nhiều đóng góp nổi bật, được báo chí đề cập đến rất nhiều, để lại dấu ấn không bao giờ phai đối với sử học nước nhà.
Nhưng với GS.TS Phạm Hồng Tung, đóng góp lớn thứ nhất kể đến đó là thầy là người đầu tiên lập ra bộ môn Lý luận và phương pháp luận Sử học, nghĩa là thực sự đặt vấn đề nghiên cứu, đào tạo sử học phải là một ngành khoa học. Cập nhật các phương pháp, lý luận, kỹ thuật hiện đại để giúp sử học Việt Nam là một nghề mang tính chuyên nghiệp, không bị lạc hậu so với sử học trên thế giới. Cho đến năm 1981, bộ môn được ra đời, thầy là chủ nhiệm bộ môn đầu tiên.
Đóng góp lớn thứ hai, theo GS. Phạm Hồng Tung, đó là thầy Tấn cùng với GS. Trần Quốc Vượng, GS. Phan Huy Lê làm rất rõ cội nguồn dân tộc Việt Nam qua nghiên cứu khảo cổ, nhất là nghiên cứu sâu và toàn diện về "văn minh sông Hồng", thuật ngữ "văn minh Sông Hồng" là của GS. Tấn sau này cả thế giới dùng. Sau này thầy còn mở rộng nghiên cứu văn minh sông Mã, sông Cả, miền Trung (văn minh Sa Huỳnh) và miền Nam (văn minh Phù Nam) để làm rõ giai đoạn đầu dựng nước, cội nguồn Việt Nam. Đóng góp này thầy vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh (năm 2000).
Đóng góp thứ ba, đó là cùng với PGS. Phạm Thị Tâm đồng tác giả cuốn "Cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông thế kỷ XIII", đây là cuốn sách kinh điển của ngành sử Việt Nam hiện đại nghiên cứu về cuộc kháng chiến thần thánh, hiển hách của dân tộc Việt Nam. Trước nay chưa ai nghiên cứu, tham khảo tư liệu của nước ngoài (Mông Cổ) để hoàn thành cuốn sách đó. Tư liệu hay, cách viết hay, rất cuốn hút. Kháng chiến chống quân Nguyên - Mông chỉ có Việt Nam và Nhật Bản, nhưng trong sách thầy còn so sánh với cả Nhật Bản để thấy được chiến công của nước ta vĩ đại như thế nào.
Giáo sư Hà Văn Tấn (bên trái) tại Lễ kỷ niệm thành lập Viện Khảo cổ. Ảnh: ĐH Quốc gia Hà Nội.
"Một "tài sản" lớn mà thầy Tấn để lại mà chúng tôi kế thừa mãi không hết đó là bài báo "Làng, liên làng, siêu làng" (năm 1988) bài nghiên cứu về làng xã Việt Nam, mặc dù chỉ công bố một bài báo thôi, nhưng đó là chìa khóa để tất cả những người đi sau nghiên cứu về làng xã Việt Nam. Người ta quan niệm làng là đóng kín, nhưng không phải thực tế là vẫn "hờ hờ" để có mối liên hệ có liên làng gọi là nước, ý thức liên làng đó chính ý thức dân tộc. Mỗi lần đọc lại thấy có thêm ý tưởng mới có thể kể thừa được" - GS. Tung chia sẻ.
Cũng theo GS.TS Phạm Hồng Tung, vẫn nhiều dự định, công trình nghiên cứu của GS. Hà Văn Tấn còn dang dở, nhưng những công trình này đang được các thế hệ học trò, đồng nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ… tiếp tục cuộc hành trình mà người thầy để lại, mong rằng sẽ hoàn thành trong tương lai.
GS. Hà Văn Tấn sinh ngày 16/8/1937 trong một gia đình hiếu học tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Từ năm 1957, GS. Hà Văn Tấn trở thành cán bộ tại bộ môn Lịch sử cổ đại Việt Nam (ĐH Sư phạm). Làm Chủ nhiệm Bộ môn Phương pháp luận sử học - Khoa Lịch sử (ĐH Tổng hợp Hà Nội) từ 1982 - 2009. Đảm nhận cương vị Viện trưởng Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam) từ năm 1988 - 2008.
Trong hành trình hơn năm thập kỷ miệt mài nghiên cứu, giảng dạy, cố GS. Hà Văn Tấn đã hướng dẫn 25 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, đã công bố khoảng 300 bài báo, tham luận, nghiên cứu khoa học trên các tạp chí uy tín ở trong và ngoài nước. Ngoài ra, ông còn là tác giả và đồng tác giả của hàng chục cuốn sách, công trình nghiên cứu giá trị.
Quang Huy
Gỡ 'nút thắt' ở xã Tân Châu: Vận động dân tháo dỡ công trình trái phép
Xã hội - 19 phút trướcGĐXH - Trước diễn biến phức tạp liên quan đến việc tụ tập, dựng lán chắn đường tại xã Tân Châu, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, ổn định tình hình, đảm bảo môi trường đầu tư và an ninh trật tự.
Những thông tin cực quan trọng trong mã QR của sổ đỏ mới, nhiều người có thể chưa biết
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Mã QR trên sổ đỏ mới mang lại nhiều tiện ích quan trọng trong việc quản lý và thực hiện các giao dịch bất động sản. Mã QR của mẫu sổ đỏ mới chứa các thông tin gì?
Người phụ nữ bán thịt heo bị người tình chém tử vong
Pháp luật - 2 giờ trướcDo mâu thuẫn tình cảm, khi người phụ nữ bán thịt heo ở Ninh Bình rời khỏi nhà, Nguyễn Tiến Dũng đã đi theo dùng dao chém tử vong rồi bỏ trốn
Nam sinh lớp 8 nghi bị kẻ lạ xịt hơi cay trước cổng trường
Đời sống - 2 giờ trướcCông an đang điều tra vụ việc nam sinh lớp 8 nghi bị hai người lạ dùng bình xịt hơi cay tấn công ngay trước cổng trường.
Người dân tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật quý hiếm
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Phát hiện cá thể động vật hoang dã quý hiếm đi lạc vào khuôn viên gia đình, anh Hiếu tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.
Mãn nhãn đêm nghệ thuật "Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ" tại Quảng trường biển
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026 chính thức khởi động mùa du lịch biển đầy sôi động. Sự kiện ghi dấu ấn với chương trình nghệ thuật hoành tráng và pháo hoa rực rỡ.
Tin sáng 26/4: Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4; Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ, hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ nắng nóng có nơi trên 36 độ; Từ 18h ngày 25/4, nhiều tuyến đường quanh hồ Văn Lang (tỉnh Phú Thọ) sẽ tạm cấm phương tiện phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.
Nghỉ hưu trước tuổi được quy định thế nào?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Nghỉ hưu trước tuổi là việc người lao động bắt đầu hưởng lương hưu và chấm dứt quan hệ lao động khi chưa đạt đến mốc tuổi nghỉ hưu thông thường theo quy định của Nhà nước. Năm 2026, để được nghỉ hưu trước tuổi mà hưởng lương hưu hàng tháng cần đáp ứng điều kiện gì?
Huyền ảo đêm Cố đô: Khi pháo hoa thắp sáng giấc mơ ngàn năm
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Tối 25/4/2026 (tức mùng 9/3 âm lịch), tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (Ninh Bình), Lễ hội Hoa Lư năm 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm và hào hùng. Điểm nhấn ấn tượng nhất của buổi lễ chính là màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự.
Hà Nội: Cháy dữ dội tại kho sơn ở Đông Anh, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Tối 25/4, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một kho xưởng chứa sơn, dung môi... nằm trên quốc lộ 3 (xã Đông Anh, Hà Nội). Cột khói đen bốc cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ lớn từ các thùng dung môi khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.
Càng khó khăn càng bật lên mạnh mẽ: 4 ngày sinh Âm lịch định sẵn hậu vận giàu sang
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí kiên định, nhờ đó mà càng về hậu vận càng dễ đạt cuộc sống đủ đầy, an nhàn.