Nỗi buồn ở nơi “khó nói”
GiadinhNet - Đây không phải một nỗi buồn thuần túy để "giải quyết". Nó là nỗi buồn mang hơi thở cuộc sống, là nỗi buồn văn minh.
Cái trung tâm thương mại thương hiệu Nhật Bản mới mở bên Long Biên, Hà Nội thực sự làm choáng ngợp người Việt. Mới đầu là bởi sự hoành tráng của nó, bởi khu siêu thị mà chả có cái cổng từ an ninh nào (thử thách lòng trung thực của dân mình). Nhưng hơn cả, đa số choáng ngợp bởi hệ thống nhà vệ sinh mà người Nhật làm ra phục vụ khách hàng Việt: Nhiều, to, đẹp, sạch, hiện đại, đa năng... Nói chung, chả có ngôn ngữ nào tả nổi nếu tiềm thức chúng ta đa số bị ám ảnh bởi “cầu tõm”.
Nếu bạn bước chân vào nhà vệ sinh ở đây rồi thì sẽ thấy buồn lòng hơn bao giờ hết khi phải trả 2.000 đồng/lượt "đi nhẹ" ở công viên, bến xe, đường phố, hay khi được "trải nghiệm" những hố xí tập thể còn sót lại trong ngõ ngách nào đó của Hà Nội. Và như thế, có lẽ, người đàn ông đi ô-tô tè bậy vào dải phân cách gần ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ gây xôn xao dư luận, thậm chí còn bị "truy tìm", nếu từng đến siêu thị kia chắc đang sống trong những ngày bi kịch nhất của cuộc đời. "Phơi" trước mặt người đi đường, rồi lên báo, biển số xe lồ lộ... Chả còn gì đau hơn!
Ông ta và những người dân giải quyết nỗi buồn trước "Vịnh Cam Đai" (Cam dai bay), rất đáng trách, nhưng trong một chừng mực nào đó, vẫn nên được tha thứ nếu họ tìm mỏi mắt không thấy một cái nhà vệ sinh nào trên đường, hoặc may mắn thấy nhưng chẳng đủ "dũng cảm" mà mở cửa vì biết rõ "sự khủng khiếp" đằng sau cánh cửa có chữ WC. Và nói một cách to tát, khiến dải phân cách và những bức tường... bị ướt lại là lỗi lớn của những người không biết coi trọng việc xây dựng cho nhiều, cho đẹp, cho sạch cái chốn đem lại một trong "tứ khoái" của nhân loại.
Ông ta như mọi người khác, không ai có "nhận thức" rằng con phố này, tuyến đường kia đoạn nào có nhà vệ sinh để mà xử lý “tình huống khẩn cấp”, bởi đơn giản thực tế làm gì có cái nào! Nên không chịu được nữa thì vỉa hè, gốc cây, dải phân cách mà liều mình. Họ bị chỉ trích là người kém văn minh, đương nhiên, nhưng đa số rơi vào hoàn cảnh muốn văn minh cũng không được khi không ai chịu xây dựng hệ thống nhà vệ sinh cho thực sự văn minh. Người ta vẫn coi "chỗ ấy" là chỗ xú uế không nên gặp nhiều trên các con phố mướt xanh bởi hoa lá và lập lòe đèn led.
Nếu các nhà quản lý vẫn chưa coi nhà vệ sinh là một phạm trù văn minh hơn cả cao ốc, thì có lẽ vẫn còn cảnh: "Đang đi trên đường, bỗng thấy bất thường, quay mặt vào tường, lại thấy bình thường!".
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội