eMagazine

Đứng giữa vòng xoáy phức tạp của tệ nạn xã hội và nguy cơ lây nhiễm chéo, lực lượng Công an nhân dân (CAND) không chỉ thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm mà còn là những chiến sĩ tiên phong trên một "mặt trận thứ hai" đầy rủi ro: "Phòng - chống HIV/AIDS". Đây là một cuộc chiến thầm lặng, nơi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải đối diện trực tiếp với nguy cơ lây nhiễm cao, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội và quản lý những người lầm lỗi ở các trại giáo dưỡng. 

Dưới lớp áo người chiến sĩ công an trấn áp tội phạm, có những câu chuyện không chỉ bằng lời nói, còn lại đó là những dòng nhật ký gửi con, những vết thương chưa liền và niềm tin không thể bị đánh bại. Trung úy Nguyễn Thành Dũng (trinh sát hình sự Quận 11, TP Hồ Chí Minh) đã lựa chọn con đường hiểm nguy thầm lặng nhất để giữ bình yên cho nhân dân và để lại một "hồi ký cho con" như di sản bất tử của một người cha - người chiến sĩ.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 1.

Tác phẩm "Hồi ký cho con" được nhà báo Thuận Thiên viết và đăng tải trên Báo Công an nhân dân năm 2006. (Ảnh minh hoạ: Bảo An)

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 2.

Bức thư của Trung uý Nguyễn Thành Dũng để lại cho con trai. (Ảnh được phục dựng bằng thiết kế đồ hoạ - Bảo An)

Tôi đọc lại bài viết cũ: "Hồi ký cho con" của nhà báo Thuận Thiên, đăng từ tháng 8 năm 2006 trên Báo Công an nhân dân. Mười chín năm đã trôi qua, giấy báo đã ngả màu thời gian, nhưng mỗi con chữ vẫn như mới viết ngày hôm qua.

Bức thư ấy, một người cha viết cho đứa con chưa kịp lớn, không chỉ là lời trăn trối, mà là lời thề của một người chiến sĩ Công an nhân dân với Tổ quốc, với nghề, và với chính lương tâm mình. Trung úy Nguyễn Thành Dũng (nguyên Trung úy CSHS Công an quận 11, TP HCM năm 2006) – người đã ra đi ở tuổi 28, để lại bức "thư cho con" khiến hàng vạn trái tim rưng rưng.

Anh mất vì căn bệnh thế kỷ, do phơi nhiễm HIV trong quá trình làm nhiệm vụ, khi truy bắt tội phạm ma túy. Anh không ngã xuống nơi chiến trường, anh ra đi với vết thương không mảnh đạn, thứ vết thương vô hình mà chỉ có những người khoác lên mình sắc phục mới hiểu hết sự đau đớn, tự hào và lặng thầm trong đó.

Nguyễn Thành Dũng sinh ra nơi vùng quê nghèo Tân Liễu, huyện Bình Chánh (cũ). Tuổi thơ anh gắn liền với những buổi chiều lam lũ bên người mẹ tảo tần - người phụ nữ gánh trên vai cả phần cha vắng bóng từ khi Dũng còn chưa biết gọi trọn hai tiếng "ba ơi".

Lớn lên trong gian khó, anh sớm học được bài học đầu tiên về nghị lực: Chỉ có học hành mới đổi được phận nghèo, chỉ có đứng vững mới đỡ được đôi vai mẹ gầy.

Năm 1988, cậu thanh niên Nguyễn Thành Dũng thi đậu vào Trường Cao đẳng Sư phạm. Giấc mơ đứng trên bục giảng tưởng như đã ở rất gần, nhưng cái nghèo lại cắt ngang ước mơ. Một năm sau, anh rời quê, khoác lên mình màu áo lính Công an – ban đầu là nghĩa vụ quân sự, nhưng thực ra, như anh từng tâm sự, đó là "một sự lựa chọn tự nguyện, vì quanh mình khi ấy, tội phạm quá nhiều, không thể đứng nhìn".

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 3.

Ảnh: Bảo An

Tháng 11 năm 1992, anh Dũng trúng tuyển Trường Trung học Cảnh sát nhân dân tại Thủ Đức. Anh chọn ngành Cảnh sát hình sự – con đường đầy hiểm nguy, nơi người chiến sĩ phải đối diện trực tiếp với tội ác, với cám dỗ, với lằn ranh sống chết mong manh. Trong những trang hồi ký anh để lại, có một câu giản dị mà khiến người đọc nghẹn lòng: "Tôi đã học được những phẩm chất tốt đẹp của người Công an nhân dân và nguyện suốt đời phấn đấu vì ngành, vì nhân dân".

Tháng 8/1994, anh Dũng nhận quyết định về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11. Từ đó, người chiến sĩ trẻ bắt đầu chuỗi ngày gian nan giữa những cuộc truy bắt tội phạm khốc liệt. Đồng đội nhớ mãi hình ảnh một Dũng nhỏ con, dáng người thư sinh, nhưng mỗi lần xông pha lại mạnh mẽ và quả cảm hơn bất cứ ai. "Một lính hình sự có thân hình nhỏ bé nhưng trái tim thì rực lửa", chỉ huy quận 11 từng nói như thế.

Những năm tháng ấy, tội phạm ma túy, trộm cướp, lưu manh lộng hành. Anh Dũng luôn là người xung phong trong các chuyên án. Tháng 10 năm 1998, tại khu bãi đất trống – nơi nay là Trường Chu Văn An (quận 11) – một ổ buôn bán ma túy bị triệt phá. Trong trận ấy, anh Dũng được giao khống chế một tên tội phạm to lớn, xăm trổ vằn vện. Cuộc vật lộn diễn ra dữ dội. Máu anh hòa cùng máu kẻ phạm tội. Anh Dũng bị đâm nhiều nhát nhưng vẫn kiên quyết quật ngã hắn, tra còng vào tay.

Tháng 4 năm 2001, trong một đợt truy quét các đường dây môi giới phụ nữ ra nước ngoài tại Công viên Lãnh Binh Thăng, anh vô tình thấy kim tiêm vương vãi khắp nơi. Nghĩ đến lũ trẻ thường chơi quanh đó, anh Dũng cúi xuống nhặt từng chiếc. Một ống kim rơi trúng chân, để lại một vết xước nhỏ, anh chẳng bận tâm.

Đầu năm 2002, những cơn sốt lạ xuất hiện. Ban đầu anh nghĩ chỉ là sốt rét. Nhưng rồi kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện 30/4 khiến cả gia đình chết lặng: Anh Dũng dương tính với HIV. Người vợ trẻ ôm mặt khóc, còn anh chỉ lặng im.

Anh Thuận Thiên (bạn của anh Dũng) vẫn nhớ như in những ngày ấy, khi cùng đồng đội đến thăm vợ chồng anh Dũng trong căn nhà nhỏ ở xã Hưng Long. Một mái nhà đơn sơ, nhưng ấm cúng và sạch sẽ lạ kỳ. Anh vẫn vui, vẫn cười, giấu đi nỗi đau của người biết mình đang cận kề lằn ranh cuối.

Người viết là một trong số ít người đầu tiên được biết tin anh Dũng bị phơi nhiễm HIV, cũng là một trong số những người cùng đồng đội thường xuyên ghé thăm vợ chồng Dũng từ khi họ bị bệnh tại căn nhà nhỏ tuềnh toàng tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh (cũ). Anh Dũng cũng không biết bản thân mình bị lây nhiễm HIV trong trường hợp nào, anh chỉ ân hận một điều rằng: "Mình không biết sớm để tránh lây nhiễm cho vợ".

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 4.

"Ngày 26/1/1995, năm Ất Hợi, đám cưới của ba và mẹ được tiến hành. Đám cưới thật giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc... Đầu tháng 4/1995, mẹ báo tin vui là đã có thai. Ba mừng quá ôm mẹ nâng cao và hôn nhẹ vào bụng mẹ: "Cám ơn em, anh ước gì nó là con trai đầu lòng để nối dõi...". Mẹ cười và bảo con trai hay gái gì cũng được... Lúc này lương chiến sĩ nghèo lắm nhưng ba cố dành dụm để lo cho con". - Cuốn hồi ký của Trung úy Nguyễn Thành Dũng được trưng bày trong Bảo tàng Công an nhân dân. (Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

"Lúc này, lương chiến sĩ cũng nghèo lắm, nhưng ba cố dành dụm để lo cho con." - Anh Dũng viết. Một câu ngắn, giản dị, mà chứa đựng biết bao yêu thương, biết bao trách nhiệm của người đàn ông trẻ tuổi trong bộ quân phục Công an nhân dân.

Những dòng chữ ấy khiến người đọc không khỏi chùng lòng. Bởi phía sau niềm vui làm cha, làm mẹ, là sự chắt chiu của một đôi vợ chồng trẻ với đồng lương chiến sĩ còn hạn hẹp.

Nhà báo Thuận Thiên (người viết tác phẩm Hồi ký cho con) từng kể: "Lúc còn sống, Dũng tâm sự với tôi: "Mình chỉ hy vọng được sống tới ngày cu Bi (con anh) lớn khôn, đến ngày tự nó có thể lo cho nó, vậy là mình cũng mãn nguyện lắm rồi". Anh đã không sống được đến ngày đó...

Đầu năm 2006, trong bệnh viện, khi sức khoẻ của anh như ngọn đèn leo lét trước gió, anh bảo anh sẽ viết hồi ký để lại cho con trai. Con anh còn quá nhỏ, những lời dặn dò của Dũng bây giờ, anh sợ bé sẽ mau quên. Anh muốn ghi lại một phần đời ngắn ngủi của mình, sau này, một ngày nào đó, con anh đọc, nó sẽ tự hiểu về người cha, người mẹ của nó".

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 5.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 6.

"Vào tháng 10/1998, trong một lần kết hợp với Công an phường 8, quận 11 mai phục triệt phá một ổ buôn bán ma túy, ba bị tai nạn. Một tên tội phạm ma túy đã vật lộn và đâm ba, có lẽ nó đã bị bệnh HIV… Tháng 11/2000, trong khi trinh sát tại Công viên Lãnh Binh Thăng, ba bị một đối tượng dùng kim tiêm đâm lén từ phía sau rồi bỏ chạy, trời tối và đang làm nhiệm vụ, ba không đuổi theo. Về đơn vị, bác đội phó kêu ba đi chích ngừa, nhưng ba đã không đi..." - Anh Dũng viết.

Trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện, giữa những âm thanh lặng lẽ của máy thở, Trung úy Nguyễn Thành Dũng nằm im, đôi mắt mệt mỏi hằn lên vệt sáng yếu ớt. Anh nói cười thỉnh thoảng không đầu không cuối, tiếng cười khanh khách vang lên giữa khoảng trống chán chường và tuyệt vọng. Căn bệnh đã vắt kiệt sức lực của người chiến sĩ từng dũng cảm trong bao chuyên án hình sự.

Nhưng bên cạnh anh, vẫn có một người phụ nữ – chị, người vợ hiền gầy gò, đôi tay run run bón từng thìa sữa cho chồng. Chị cũng mang trong mình căn bệnh ấy, song vẫn cố gắng giữ lại chút sức lực cuối cùng, chỉ để anh có thể nuốt được vài giọt sữa, để cảm nhận hơi ấm của tình yêu.

Về đến nhà, chị lại khép mình trong căn phòng nhỏ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác. Chị biết thời gian không còn nhiều – phải lo cho anh, cho con, cho mẹ già… Nhưng nghĩ đến anh đang nằm một mình trong viện, sợ anh nghĩ quẩn, chị lại quay xe trở lại bệnh viện, lặng lẽ bước vào, tự nhủ: "Phải mạnh mẽ, phải để anh tin rằng mình vẫn còn có thể sống".

Những ngày sau đó, bệnh tình anh có dấu hiệu thuyên giảm, thì cũng là lúc chị gục ngã. Nhiều tháng trời đi đi về về gần 30 cây số giữa Bệnh viện Nhiệt đới và căn nhà nhỏ ở xã Hưng Long, chị kiệt sức. Nhưng chị vẫn cười, vẫn nắm tay anh mà thì thầm: "Còn con, còn mẹ, anh ơi…".

Câu nói ấy làm anh bật khóc. Giọt nước mắt của người đàn ông từng không biết sợ là gì, nay rơi xuống ướt gối bệnh viện. Bao năm chiến đấu với tội phạm, anh chưa từng run sợ nhưng lại run rẩy trước cái nhìn dịu dàng của vợ, người đang gánh cùng anh một 'bản án sinh tử'.

Những ngày khó khăn nhất, đồng đội cũ của anh ở Đội Cảnh sát hình sự quận 11 vẫn thay nhau lui tới. Họ mang đến lon sữa, vài quả cam, đôi khi chỉ là một miếng thịt heo tươi để nấu cháo cho chị.

Đêm đến, có người ở lại, kể anh nghe chuyện quận 11 vừa được công nhận "địa bàn không còn ma túy". Anh cười – nụ cười nhẹ nhõm, vì trong chiến công ấy, có máu, có nước mắt, và có cả phần anh.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 7.

Bao năm chiến đấu với tội phạm, anh chưa từng run sợ nhưng lại run rẩy trước cái nhìn dịu dàng của vợ, người đang gánh cùng anh một 'bản án sinh tử'. (Ảnh minh hoạ: H.M - B.N)

Nhà báo Phạm Thục - người viết về "Khúc bi tráng của người lính thời bình" (trên báo Sài Gòn Giải Phóng) cho biết: Lúc bấy giờ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cấp thuốc điều trị HIV cho Trung uý Nguyễn Thành Dũng, còn chị Luận (vợ anh Dũng) phải mua thuốc gần 3 triệu đồng. Tiêu chuẩn thuốc của anh Dũng được chia đôi cho vợ.

Khi tiền cạn, chị muốn dừng thuốc, anh muốn nhường thuốc cho chị. Anh bảo: "Em mà có mệnh hệ gì, ai lo cho con, cho mẹ?"Và rồi, giữa hai người, từng viên thuốc trở thành biểu tượng của tình yêu và sự hi sinh, họ nhường nhau từng liều thuốc, trong khi bệnh tật gặm nhấm dần cơ thể cả hai.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 8.

Anh Thiên kể: "Khi viết về anh chị, tôi và các đồng nghiệp đã dùng rất nhiều từ ngữ để nêu bật nỗi đau quá lớn của gia đình anh: bi kịch, thương tâm, mất mát... Thế nhưng trong cuốn hồi ký cho con, anh Dũng chỉ dùng hai từ "tai nạn". Phải, anh chỉ coi đó đơn giản là một tai nạn mà thôi...". (Ảnh minh hoạ: H.M - B.N)

Những ngày tháng này, anh chị tự nhốt mình trong căn nhà tuềnh toàng. Nhà chỉ có 4 người, hai lao động chính thì bị nhiễm HIV/AIDS, người mẹ già thì lúc nhớ lúc quên, người còn lại là đứa trẻ vừa bước sang tuổi thứ 7. Trong khi đó, khó khăn nối tiếp khó khăn, dịch cúm gà năm ấy đã cướp đi nguồn thực phẩm duy nhất của gia đình anh, có những bữa cơm đạm bạc chỉ còn lại một cái trứng gà dầm nước mắm. Đói thế, khổ thế, nhưng cả hai vợ chồng anh Dũng vẫn gắng gượng bên nhau để không gục ngã.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 9.

"Sáng hôm sau, mẹ con dậy sớm lắm để chở con đi xét nghiệm! Hai ngày sau nữa thì có kết quả xét nghiệm của con. Ba mẹ rất vui, nhẹ bẫng lên chín tầng mây. Kết quả của con âm tính, nghĩa là con hoàn toàn khỏe mạnh"!

Giữa những chuỗi ngày khốc liệt ấy, có một niềm vui duy nhất: cậu con trai nhỏ (N.D.M) xét nghiệm âm tính với HIV. Anh chị mừng rơi nước mắt, nhưng cũng là bắt đầu chuỗi ngày kìm nén.

Mỗi đêm, khi con ngủ, họ chỉ dám nhìn từ xa. Nhiều đêm thấy con ngủ, anh chị muốn đặt môi vào đôi má bầu bĩnh của con nhưng rồi lại sợ, sợ lây nhiễm cho con trai mình, nỗi sợ vô hình cứ đẩy anh chị phải xa con nhỏ, nước mắt rơi mà phải nén lại. Chỉ sợ, cái ôm ấy sẽ lấy mất niềm hy vọng duy nhất của họ. Khi bệnh trở nặng, anh chị gửi con về nhà ông bà ngoại.

Người thân kể lại, những ngày nằm trên giường bệnh, anh Dũng thường day dứt vì nhớ con. Anh thương bé M. vô cùng, nhớ cả tiếng cười bi bô, tiếng gọi "Ba ơi!" mà suốt nửa năm trời anh chỉ dám nghe qua điện thoại. Chiều nào cũng vậy, anh gọi về nhà ngoại, chỉ để hỏi một câu rất nhỏ: "Bé Bi ăn cơm chưa?"...

Anh nhớ con đến quặn lòng, nhưng sợ: "Sợ để thằng bé lên bệnh viện, sợ cả một cái ôm có thể khiến con mang nỗi bất hạnh như mình". Sáu tháng ròng rã, anh nén lại tất cả, giữ cho con một tuổi thơ trong lành dù chính anh đang đi đến những ngày cuối cùng của đời mình.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 10.

"Ngày 3/4/2005, phái đoàn của UBND quận 11 do bà Võ Thị Mỹ dẫn đầu xuống thăm ba và còn hứa giúp đỡ cho 1 căn nhà ở quận 11 để ba có điều kiện tiện đi chữa bệnh. Ba được an ủi phần nào, Đảng không bỏ ba, Nhà nước không bỏ ba, đồng đội không quên ba… Ba chỉ tội cho mẹ của con…".

Sau khi cơ quan Báo chí đăng bài viết về anh, nhiều độc giả và nhà hảo tâm gửi giúp đỡ. Gia đình anh gửi lời cảm ơn đến các cơ quan Báo chí - nơi đã nhận nuôi dưỡng cậu bé D.M (Con trai Trung úy Nguyễn Thành Dũng).

Hồi ký của anh Dũng khép lại ở những ngày cuối tháng Tư. Khi ấy, anh đã yếu lắm rồi - bàn tay từng chắc nịch giờ run run không còn đủ sức nắm lấy cây bút. Dẫu trong lòng vẫn đau đáu muốn viết thêm, muốn kể nốt những phần còn dang dở của câu chuyện, nhưng ngòi bút cứ trượt khỏi tay, bất lực. Những ngày tháng cuối năm 2005, đếm ngược thời gian, vừa chăm sóc vợ nằm bệnh viện (thời gian này chị Luận đã rất yếu) anh vừa cặm cụi viết hồi ký.

Chị Trần Thị Luận đã ra đi vào một ngày cuối năm, khi ấy, anh Dũng cũng chỉ còn đủ sức đứng lặng bên quan tài người vợ trẻ. Anh đưa chị đến yên nghỉ sau một ngôi chùa gần nhà.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 11.

Sự ra đi của vợ chồng Trung úy Nguyễn Thành Dũng không khép lại như một dấu chấm buồn, mà mở ra một hành trình khác – hành trình để lại bài học và tri thức cho cộng đồng. Câu chuyện của Trung úy Nguyễn Thành Dũng được viết lại trong cuốn sách "Chết cho sự sống" xuất bản năm 2006. Cuốn sách không chỉ là câu chuyện của một chiến sĩ hình sự, mà còn là nguồn tri thức sống động, nhắc nhở người đọc về sự cẩn trọng, hiểu biết và lòng nhân ái cần có khi tiếp xúc với người nhiễm HIV. Nhờ những trang viết này, bài học về trách nhiệm, an toàn nghề nghiệp và sự cảm thông được lan tỏa, trở thành “người dẫn đường thầm lặng” cho thế hệ cán bộ Công an nói riêng và cộng đồng nói chung. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Ngày 13/6/2006, Trung úy Nguyễn Thành Dũng trút hơi thở cuối cùng, sau 5 năm chiến đấu với căn bệnh HIV/AIDS – một cuộc chiến thầm lặng nhưng không kém phần dữ dội so với những năm tháng anh truy bắt tội phạm.

Ngày 14/6, Đại tá Lê Đông Phong, khi ấy là Phó Giám đốc Công an TP.HCM, dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng. Lá cờ đỏ sao vàng phủ kín linh cữu anh. Sáng 15/6, đồng đội và người thân tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng, bên cạnh người vợ trẻ – ngôi mộ vẫn chưa kịp xanh cỏ.

Anh Thuận Thiên (người viết Hồi ký cho con) kể: "Sáng 17/6, tôi và vài đồng nghiệp đã trở lại ngôi nhà xưa của anh Dũng ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thắp thêm một nén nhang, tôi đặt trang trọng lên bàn thờ anh tờ báo Chuyên đề ANTG số 562 có bài viết về anh, như một lời tri ân cuối cùng!

Tôi nhớ mãi hình ảnh cậu bé đứng chắp tay bất động bên quan tài người cha phủ cờ đỏ sao vàng, lúc nào bé cũng mím môi thật chặt. Bé không khóc, vẻ mặt rắn rỏi mà đôi mắt cứ buồn rười rượi... Tôi chợt nhớ đến mong ước của anh khi anh chị còn sống mà anh ghi trong hồi ký: "Ba cầu mong sao cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế thì hạnh phúc biết mấy, dự định đến năm 2003 thì cho con đứa em gái cho vui cửa vui nhà". Ước mơ giản dị ấy đã không trở thành hiện thực...".

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 12.

"Có cái chết hóa thành bất tử" ( mượn lời của nhà thơ Tố Hữu) , cũng là lời kết của người viết khi gập lại câu chuyện về Trung úy Nguyễn Thành Dũng. (Ảnh minh hoạ).

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 13.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 14.


Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 15.

Ảnh: Báo Công an nhân dân.

Những câu chuyện phơi nhiễm HIV từng khiến người chiến sĩ như Trung úy Nguyễn Thành Dũng bước qua ranh giới mong manh giữa an toàn và hiểm nguy không phải là duy nhất. Có những môi trường tưởng chừng yên tĩnh hơn nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro không kém. Và nơi đối diện với những rủi ro ấy mỗi ngày chính là hệ thống trại giam, nơi hàng trăm cán bộ phải tiếp xúc, làm việc và xử lý chuyên môn với phạm nhân mang nhiều bệnh truyền nhiễm từ HIV/AIDS, lao, viêm gan đến các bệnh mãn tĩnh khác.

Nếu câu chuyện của Trung úy Nguyễn Thành Dũng để lại khoảng trống nghẹn lại vì sự hy sinh lặng lẽ của một người chiến sĩ hình sự nơi tuyến đầu chống tội phạm ma tuý, thì hành trình của Trung tá Nguyễn Quang Ánh – người thầy thuốc Công an từng được Báo Công an nhân dân đăng tải năm 2021 lại mở ra một lát cắt khác về sự kiên trì đi đến tận cùng trách nhiệm và tình người trong môi trường khắc nghiệt.

Anh Dũng ra đi khi còn quá trẻ, mang theo những trang "Hồi ký cho con" viết dở trong những ngày cuối cùng; còn Trung tá Nguyễn Quang Ánh - người bác sĩ trong lực lượng Công an lại chọn đối diện, chiến đấu với căn bệnh quái ác bằng một cách khác: Tiếp tục ở lại trại giam, tiếp tục chữa trị, tiếp tục động viên những phạm nhân nhiễm HIV mà anh gọi bằng hai chữ "người bệnh", chưa từng xa cách.

Cách đây 21 năm, anh Ánh đã cùng vợ đến Bệnh viện 30/4, chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Vì gia đình nội ngoại đều ở xa nên anh Ánh đã xin phép đơn vị để có thể ở cạnh vợ trong suốt quá trình sinh nở. Niềm hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt của đôi vợ chồng trẻ bỗng nhanh chóng chuyển thành nỗi bàng hoàng khi bác sĩ trả kết quả xét nghiệm là cả anh và vợ đều dương tính với HIV.

Cầm kết quả trên tay, anh Ánh nhớ lại một buổi sáng ba năm trước (7/2001), khi cấp cứu cho phạm nhân Bùi Văn Phú – người nhiễm HIV/AIDS, không người thân thăm nuôi và thường xuyên rơi vào trạng thái kích động. Hôm ấy, Phú tự rạch vào tay và bụng, hứng máu đe dọa mọi người trong bệnh xá. Dù anh Ánh đã kiên trì trấn an, đối tượng vẫn không kiểm soát được hành vi và bất ngờ hắt tung toé ca máu nhiễm bệnh vào người và mặt anh. Với tinh thần trách nhiệm cao của một bác sĩ, anh vẫn mải lo cấp cứu cho đối tượng mà quên mất bản thân mình lúc này đã bắt đầu phơi nhiễm HIV.

Nhớ đến khoảnh khắc đó, anh đau trong lòng đến quặn thắt. Sức khỏe của anh, tính mạng của anh thôi thì "sinh nghề, tử nghiệp", nhưng còn vợ anh, một cô giáo hiền thục giờ mang căn bệnh này sẽ làm sao trụ vững trên bục giảng? Rồi còn đứa con bé bỏng đang sắp sửa chào đời, liệu con có bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ từ mẹ? Khi anh đang nghĩ đến điều đó thì bước chân vô định lại về đến bệnh viện 30/4. Ngước nhìn lên tầng trên, anh thấy vợ đang đứng ở lan can vẫy tay gọi anh, tự nhiên anh bật khóc như một đứa trẻ. Rồi anh vội vàng nói dối vợ là do buồn quá vì khi vợ sinh xong lại có việc đột xuất triệu tập về đơn vị…

Ngay hôm đó, lấy hết sức lực và bản lĩnh còn lại, anh Ánh đề nghị các bác sỹ, y tá không được cho vợ anh biết kết quả xét nghiệm và làm thủ tục chuyển vợ anh lên Bệnh viện Từ Dũ để mổ sinh lấy con, nhằm hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm từ mẹ sang con. Sau khi vợ anh sinh, theo nguyên tắc, chị được chuyển về khoa lây. Chị hỏi anh vì sao? Anh tìm cách nói tránh rồi sau đó nói dối đơn vị có việc gấp để quay về cơ quan làm việc, tránh ánh mắt nghi vấn và nỗi đau khổ cứ trực dâng lên trong anh khi đối diện với vợ con…

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 16.

Ngày đó, định kiến của xã hội về căn bệnh HIV/AIDS vô cùng lớn, người nào nhiễm căn bệnh đó không chỉ xác định "án tử", mà còn phải đối mặt với sự xa lánh, kì thị của những người xung quanh. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi vợ anh sinh xong, bằng sự nhạy cảm của mình, chị đã biết căn bệnh mình đang mang trong người. Chị không một lời trách cứ anh, nhưng chị cũng không đủ dũng cảm đối mặt với thực tế, chị lặng lẽ chọn cho mình cách rời xa trần thế. Sau buổi làm, anh trở về nhà, vợ anh đã lạnh ngắt bên cạnh những vì thuốc ngủ uống dở.

Một năm trời sau đó, anh chìm trong đau khổ và sống "cuộn tròn trong vỏ kén", không giao tiếp với ai và đã nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời mình vào đêm giao thừa năm 2005. Nhưng anh Ánh còn một cô con gái nhỏ, đó chính là điều khiến anh có nghị lực 'đối đầu' với căn bệnh quái ác. Thay vì lùi bước, anh chọn đứng lên, ở lại bệnh xá, gõ cửa từng buồng giam, khám từng ca bệnh, trò chuyện với những phạm nhân đang chống chọi với HIV, lao kháng thuốc hay những tổn thương tâm lý dai dẳng.

Cô con gái nhỏ của anh hơn 2 tuổi xét nghiệm và không bị nhiễm HIV. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh, khi nhận kết quả đó, anh đã khóc như mưa.

Phạm nhân Bùi Văn Phú là phạm nhân đã từng gây ra bi kịch cho anh và gia đình lại được chính anh chăm sóc và ở bên trong thời điểm căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS vắt kiệt sức lực của Phú. Trước lúc ra đi, Phú đã xin anh tha thứ, nhưng anh đã không còn oán giận Phú mà với trái tim nhân hậu, anh còn thấy cảm thương số phận éo le, không người thân ruột thịt của Phú cho đến tận những ngày cuối đời.

Với các phạm nhân HIV/AIDS có tâm lý chán nản, hành vi quá khích, thiếu niềm tin vào cuộc sống, anh dùng chính trải nghiệm của mình để động viên: "Mắc bệnh không phải kết thúc cuộc đời". Bên cạnh đó, anh Ánh cũng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để triển khai truyền thông HIV/AIDS, sàng lọc đối tượng trong trại, tầm soát sớm các ca nhiễm và đề xuất giảm án cho phạm nhân HIV giai đoạn cuối theo quy định.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 17.

Nhiều năm sau sự kiện, khi phạm nhân Bùi Văn Phú đã qua đời, anh Ánh vẫn giữ một nghi thức giản dị nhưng đầy trân trọng: thắp một nén hương trong phòng làm việc. Đó không phải là lời tiễn biệt bi thương, mà là sự ghi nhận cho một cuộc đời từng lầm lỡ, một con người từng cần được chăm sóc và động viên. Anh Ánh lặng lẽ nhắc bản thân rằng, công việc của một cán bộ y tế trại giam không chỉ là chữa bệnh, mà còn là thắp lên niềm tin, giữ gìn giá trị nhân cách cho những người bị bỏ quên.

Câu chuyện cuộc đời của Trung tá Nguyễn Quang Ánh như một cuốn phim nhiều cao trào, có đắng cay, có nước mắt và có cả nụ cười. Sau những bất hạnh dường như tột cùng của số phận, anh đã kiên cường để sống, kiên định tiếp tục công việc của mình, hàng ngày điều trị bệnh cho các can, phạm nhân với một trái tim nhân hậu.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 18.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 19.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 20.

Thượng úy Hà Ngọc Linh - cán bộ Công an xã Trạm Thản.

Ở một phân trại khác, một chiến sĩ trẻ vẫn lặng lẽ kế tiếp hành trình đó mỗi ngày. Thượng uý Hà Ngọc Linh – người làm nhiệm vụ giáo dục, quản lý can phạm – cũng đối diện những câu chuyện đầy biến động, những phận đời mang trong mình virus HIV cùng mặc cảm và nỗi sợ. Nhưng giống như người đi trước, anh chọn bước đến thay vì lùi lại, chọn đối thoại thay vì e ngại, chọn cảm hoá thay vì phòng thủ.

Và từ những căn buồng giam nhỏ bé ấy, hành trình của anh tiếp tục chứng minh điều tưởng như giản dị: hiểu biết và sự nhân văn đôi khi chính là "áo giáp" mạnh nhất của người chiến sĩ.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 21.

Thượng úy Hà Ngọc Linh chia sẻ.

Giữa những năm tháng ấy, có một kỷ niệm khiến anh nhớ mãi. Đó là lần anh được phân công theo dõi một bị can nhiễm HIV giai đoạn cuối (khoảng 35 tuổi) đang điều trị tại bệnh viện. Người bệnh ấy gầy guộc, suy kiệt, ánh mắt tuyệt vọng.

"Từ bác sĩ đến những người xung quanh đều e ngại khi nhìn thấy anh ấy. Điều khiến tôi bất ngờ là anh ta cũng không như những bị can khác. Không tỏ ra bất cần, cũng không đe dọa ai. Nhưng có lẽ điều mà ai cũng cảm nhận rõ là chẳng ai muốn lại gần anh ta, giao tiếp không, chạm vào lại càng không. Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát khuẩn trộn lẫn tiếng thở nặng nhọc. Bị can đó gần như không còn ý niệm muốn sống, thường xuyên ngồi lặng im, đôi khi hoảng loạn. Nhiều người, kể cả y bác sĩ cũng có một bộ phận nhỏ phải dè chừng. Một phần vì nguy cơ lây bệnh, phần vì sự co cụm vô thức trước cái chết cận kề. Bị can ấy cũng cảm nhận được điều đó. Anh ta bật khóc, rồi nói muốn từ bỏ" — anh Linh kể lại.

Trong khoảnh khắc ấy, người chiến sĩ trẻ đứng trước một lựa chọn: lùi lại vì sợ, hay bước tới vì trách nhiệm. Và Linh đã chọn bước tới. Anh bắt chuyện, động viên, giải thích từng chút một về thuốc ARV, về hy vọng, về điều trị. Anh không đến quá gần, nhưng không rời mắt. Vừa mềm dẻo vừa cảnh giác, bởi đôi khi người ở ranh giới sinh – tử có những hành vi bộc phát không lường trước.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 22.

Ngọn lửa của lớp người đi trước vẫn đang được rực cháy trong tim những người chiến sĩ trẻ.

Linh thuộc thế hệ trẻ nhưng may mắn có điều kiện được tiếp xúc với nền Y học ngày càng hiện đại, được đào tạo bài bản, được tiếp cận kiến thức về HIV, về PEP, PrEP, về quy trình xử lý phơi nhiễm ngay từ sớm. Chính vì vậy, anh luôn ý thức được việc mình phải "thuộc nằm lòng" cách bảo vệ bản thân – từ việc đeo găng, che chắn, đồng phục, cho đến cách xử lý khi bị thương.

Tiếp xúc với nhiều phạm nhân nhiễm HIV trong gần 4 năm khiến anh thay đổi nhiều nhận thức: "HIV không đáng sợ như người ta tưởng" - anh nhấn mạnh. Anh hiểu rằng: HIV không lây qua tiếp xúc thông thường; Phần lớn các bị can bị HIV mà anh gặp đều nhiễm qua đường máu, chủ yếu do dùng chung kim tiêm khi sử dụng ma túy, Nhiều người trong số họ muốn sống, muốn sửa sai, muốn tái hòa nhập.

Ở anh, người ta nhìn thấy tinh thần tiếp nối từ những chiến sĩ như Trung úy Nguyễn Thành Dũng và Trung tá Nguyễn Quang Ánh sự kiên trì, bản lĩnh, kỷ luật và sẵn sàng hy sinh không chỉ trong những giờ phút sinh tử, mà ngay cả trong những nhiệm vụ đời thường tưởng như bình lặng. 'Ngọn lửa' của lớp người đi trước như Trung úy Nguyễn Thành Dũng vẫn đang được truyền tiếp, lặng lẽ mà bền bỉ, trong những người lính hôm nay.

Ngọn lửa của lớp người đi trước vẫn đang được rực cháy trong tim những người chiến sĩ trẻ.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 23.

Những câu chuyện của Trung úy Nguyễn Thành Dũng về khoảnh khắc đối mặt nguy cơ phơi nhiễm HIV trong khi truy bắt tội phạm ma tuý, sự bản lĩnh kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác của Trung tá nguyễn Quang Ánh hay những năm tháng Thượng úy Hà Ngọc Linh túc trực trong môi trường giam giữ có phạm nhân nhiễm HIV, đều hé mở một sự thật ít được nhìn thấy: Phía sau mỗi chiến công bình lặng là những nỗi lo không thể chia sẻ, những áp lực âm thầm đặt lên đôi vai người chiến sĩ ở tuyến đầu.

Chính những câu chuyện ấy tạo nên một phòng tuyến đặc biệt: phòng tuyến của lòng can đảm, của sự nhân ái, và trên hết của nhu cầu được hiểu đúng về HIV/AIDS. Vì chỉ khi những người trực tiếp đối mặt nguy cơ được trang bị tri thức đúng đắn, họ mới có thể an tâm thực hiện nhiệm vụ; và chỉ khi cộng đồng hiểu đúng, người nhiễm HIV mới không còn bị đẩy vào vùng tối của sự kỳ thị.

Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cũng chỉ ra, HIV/AIDS không chỉ là vấn đề y tế mà còn là vấn đề xã hội phức tạp, liên quan đến kỳ thị, phân biệt đối xử, thiếu hiểu biết và hạn chế trong tiếp cận công bằng tới các dịch vụ y tế và hỗ trợ. Sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và sự hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư còn thấp, đã và đang là rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS của cả người nhiễm HIV và các nhóm đích nguy cơ cao.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 24.

Thực trạng HIV/AIDS ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2024 theo Báo cáo của Bộ Y tế.

Theo thông tin trên Báo Công an nhân dân, tại Hội thảo "Triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong CAND giai đoạn 2024 – 2026 do dự án Quỹ Toàn cầu tài trợ, khu vực phía Nam", PSG.TS. Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), cho biết: Kể từ khi người nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào năm 1990, Việt Nam đã có hơn 30 năm triển khai chương trình phòng, chống HIV/AIDS với mục tiêu giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của những người bệnh HIV/AIDS.

Sau hơn 30 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các địa phương, sự hỗ trợ to lớn của các tổ chức quốc tế với khát vọng đẩy lùi dịch bệnh HIV/AIDS, chương trình phòng, chống HIV/AIDS đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành một trong những điểm sáng về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại khu vực và toàn cầu.

Hiện, các trại giam và trại tạm giam quản lý hơn 200.000 can phạm nhân. Hàng năm, can phạm nhân nhiễm HIV/AIDS trong cơ sở giam giữ luôn chiếm số lượng lớn, tỷ lệ tử vong do AIDS cao ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, giáo dục và chăm sóc y tế cho đối tượng giam giữ. Từ nguồn tài trợ của quỹ toàn cầu, trong nhiều năm qua, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã phối hợp chặt chẽ với Cục Y tế và các đơn vị chức năng của Bộ công an triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, bao gồm: Tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV cho can phạm nhân mới nhập trại, can phạm nhân nguy cơ nhiễm HIV cao; điều trị cho can phạm nhân nhiễm HIV/AIDS mỗi năm; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trại tạm giam, trại giam về tư vấn xét nghiệm HIV và điều trị HIV/AIDS; cung cấp các tài liệu hướng dẫn chuyên môn, tài liệu truyền thông, thiết bị cho trại tạm giam, trại giam; giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các trại tạm giam, trại giam triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Hội thảo "Triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong CAND giai đoạn 2024 – 2026 do dự án Quỹ Toàn cầu tài trợ, khu vực phía Nam". (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Để triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS do Quỹ Toàn cầu tài trợ trong các trại tạm giam và trại giam thời gian tới, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế đề nghị, các trại tạm giam, trại giam được dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2024 - 2026 tài trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho can phạm, phạm nhân. Các trại tạm giam, trại giam chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tật cấp tỉnh trong việc tiếp nhận sinh phẩm xét nghiệm HIV, đăng ký nhu cầu, tiếp nhận, sử dụng thuốc kháng HIV (ARV) do quỹ toàn cầu tài trợ và việc chuyển tiếp điều trị HIV/AIDS cho can phạm, phạm nhân.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 26.

Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

Đồng thời, các trại tạm giam, trại giam cử cán bộ tham dự tập huấn tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV do Cục Y tế phối hợp dự án Quỹ Toàn cầu tổ chức, đặc biệt là đơn vị chưa có cán bộ được tập huấn tư vấn, xét nghiệm HIV. Đối với việc tra cứu và cung cấp thông tin người nhiễm HIV trong cơ sở giữ liệu quản lý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh khi đối tượng bị bắt vào cơ sở giam giữ khai nhiễm HIV. Đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh phối hợp cung cấp thông tin và chuyển tiếp điều trị HIV/AIDS nếu người nhiễm trên địa bàn quản lý và có thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý…

Trong bối cảnh đó, vai trò của những những người làm chuyên môn trong lĩnh vực y tế dự phòng trở nên đặc biệt quan trọng. Họ mang đến những kiến thức khoa học xác đáng, giải toả nỗi sợ còn tồn dư, khẳng định điều mà nhiều chiến sĩ nơi tuyến đầu đã dần nhận ra qua trải nghiệm của chính mình: HIV không lây qua tiếp xúc thông thường, và hiểu đúng chính là tấm khiên bảo vệ quan trọng nhất cho cả cán bộ lẫn cộng đồng.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 25.

PGS.TS Đỗ Tuấn Anh - Nguyên chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Quân y 103.

Chia sẻ về chuyện nghề với chúng tôi, PGS.TS Đỗ Tuấn Anh (Nguyên chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Quân y 103) cho biết: "HIV bây giờ không còn đáng sợ như trước xuất phát từ tiến bộ y học nhưng vẫn cần phải hết sức thận trọng. Căn bệnh này có thể không còn là "bản án tử" nhưng vẫn là thách thức y tế công cộng đòi hỏi sự quan tâm nghiêm túc và bền bỉ.

Trong công tác tuyên truyền để giảm kỳ thị và tăng hiểu biết về HIV/AIDS, cần tập trung vào truyền thông giải thích dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, giải thích rõ ràng về con đường lây truyền và không lây truyền của HIV.

Bên cạnh đó, chúng ta cần phải nhấn mạnh khả năng điều trị hiệu quả để không lây truyền và làm rõ tác hại của kỳ thị và phân biệt đối xử; cung cấp thông tin nhân văn, đồng cảm để giúp người bệnh tự tin điều trị và hòa nhập, chung tay lan tỏa những câu chuyện tích cực về sự vượt qua mặc cảm và cống hiến cho xã hội. HIV không đồng nghĩa với dấu chấm hết, mà có thể kiểm soát được, và người nhiễm HIV xứng đáng được đối xử bình đẳng".

Một phần rất lớn trong công việc 35 năm của PGS.TS Đỗ Tuấn Anh là xây dựng quy trình dự phòng HIV/AIDS cho bệnh nhân. Ông chia sẻ: "Với từng trường hợp, tôi phải tìm hiểu nguy cơ lây nhiễm là gì, giải thích khả năng lây nhiễm, hướng dẫn cách sử dụng thuốc dự phòng đúng thời điểm, đủ liều — để họ hiểu: nếu làm đúng, họ có thể không mắc HIV".

Đối với ông, đó không phải là công việc hành chính mà là công việc nhân văn: phải "đồng hành" cùng người có nguy cơ, là nơi trấn an, thấu hiểu. Khi đồng nghiệp bị phơi nhiễm, ông cũng không bỏ rơi họ: "Mình lo lắng, nhưng vì hiểu rõ khả năng và cách phòng, nên động viên, tư vấn, hướng dẫn, đồng hành cho đến khi xét nghiệm cuối cùng". Ông đóng vai trò cầu nối giữa chuyên môn và con người, giữa virus vô hình và niềm tin có thật.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 26.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Thị Hương Giang ( là một trong những người đầu tiên trong Bệnh viện 19-8 đặt trọng tâm vào dinh dưỡng lâm sàng cho người bệnh HIV/AIDS). Bà Giang chia sẻ: "Dinh dưỡng là một nền móng rất quan trọng để cơ thể chống lại virus, giảm tác dụng phụ của thuốc, phục hồi miễn dịch và nâng chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Người bệnh cần ăn đủ năng lượng để ngăn sụt cân, chống suy kiệt – yếu tố khiến HIV tiến triển nhanh hơn. Ngoài ra, cần tăng cường protein chất lượng cao để phục hồi tế bào miễn dịch; bổ sung vi chất như kẽm, selen, vitamin A, D, E, nhóm B nhằm tăng sức đề kháng và giảm nhiễm trùng cơ hội, bên cạnh đó, người bệnh cũng phải hạn chế những thực phẩm tương tác xấu với ARV. Điều quan trọng là tuỳ từng mức độ và thể trạng của bệnh nhân, chúng tôi sẽ cá thể hoá khẩu phần dinh dưỡng theo phác đồ của từng bệnh nhân".

Ở nhóm bệnh nhân bị phơi nhiễm, chế độ dinh dưỡng mà bà xây dựng hướng đến mục tiêu nâng thể trạng, giảm stress oxy hóa, giảm áp lực lên gan khi dùng thuốc dự phòng sau phơi nhiễm. Những bữa ăn lành mạnh, những hướng dẫn chi tiết về thời điểm ăn, lượng ăn, cách kết hợp thực phẩm… tưởng chừng nhỏ bé nhưng thực chất là nền tảng để người bệnh đứng dậy từ vực sâu tâm lý và thể chất.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 27.

Thượng tá - Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang - Bệnh viện 198 Bộ Công an.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 28.

Dưới sự điều hành của Thượng tá - Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang - Trưởng khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện 198 Bộ Công an), Khoa Dinh dưỡng đã dần trở thành mô hình trị liệu 'tổng thể' có đóng góp tích cực trong công cuộc "Phòng - Chống HIV/AIDS": Vừa chăm sóc thể chất, hỗ trợ tinh thần, kết nối liên khoa và hướng dẫn người bệnh duy trì lối sống lành mạnh lâu dài.

Bà Giang nhấn mạnh: Người nhiễm HIV nếu điều trị đúng, có thể sống khỏe mạnh như người bình thường; người bị phơi nhiễm nếu điều trị trong 72 giờ vàng gần như rất ít nguy cơ chuyển thành dương tính; người bệnh có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp khi họ được chăm sóc đúng cách. Chính niềm tin ấy tiếp sức cho bệnh nhân, cho cán bộ chiến sĩ, và cho cả những đồng nghiệp trong ngành y.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 29.

Không chỉ những câu chuyện hy sinh trên tuyến đầu mới tạo nên sức mạnh chống lại HIV/AIDS. Ở một không gian tưởng như rất đời thường như mạng xã hội, trường học, hay những buổi sinh hoạt cộng đồng, sự lan tỏa đôi khi bắt đầu từ những người mà ta không ngờ tới.

Tinh thần từ những người lặng lẽ giữ nhịp bình yên 'sau cánh cửa khép' không dừng lại ở phạm vi nhiệm vụ mà còn trở thành nguồn cảm hứng để nhiều cán bộ Công an khác tiếp tục gieo những giá trị tích cực vào cộng đồng. Trong số đó, hình ảnh đồng chí Dương Minh Đức (Cán bộ Công an xã Dân Hoà) đã trở nên quen thuộc với nhiều người trẻ: một chiến sĩ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà còn là người lan toả hình ảnh đẹp của lực lượng đến gần hơn với xã hội bằng sự chân thành và tử tế. Anh chính là 'nhân chứng sống' cho sức mạnh của hình ảnh người chiến sĩ trong lòng công chúng.

Từ những ngày diễn ra Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 (A80), gương mặt nghiêm nghị nhưng chân thành, phong thái kỷ luật mà gần gũi của anh đã khiến hàng triệu người trẻ cảm mến. Điều đáng nói hơn cả: Anh Đức chưa bao giờ xem sự nổi tiếng ấy là tài sản riêng. Anh xem đó là "sự gửi gắm của nhân dân", là lời nhắc nhở kiên định rằng mỗi hành động, mỗi phát ngôn của một chiến sĩ đều có thể chạm đến ai đó đang hoang mang, đang tìm cách hiểu đúng về lực lượng Công an, hoặc về những vấn đề mà xã hội còn nhiều định kiến như HIV/AIDS.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 32.

Đồng chí Dương Minh Đức - Cán bộ Công an xã Dân Hoà - Thành phố Hà Nội.

Gặp mặt và trao đổi với chúng tôi, anh Đức chia sẻ rằng sự quan tâm của người dân không chỉ là niềm vui, mà là "một lời nhắc về trách nhiệm phải sống tử tế và ảnh hưởng tích cực đến người khác". Anh cho rằng, chính sự tin tưởng ấy là 'chất liệu' để ngành Công an đẩy mạnh truyền thông về HIV/AIDS theo hướng gần gũi, giảm kỳ thị và chạm tới người trẻ – những người dễ bị chi phối bởi định kiến và nỗi sợ mơ hồ.

Khi được hỏi cảm nghĩ về việc được rất nhiều người dân dành thiện cảm, đồng chí Dương Minh Đức chỉ cười và nói: "Tôi nghĩ mình may mắn thôi. Nếu sự yêu mến ấy giúp tôi nói được một điều đúng, giúp ai đó bớt đi một nỗi sợ sai về HIV, thì tôi rất mong muốn được đóng góp cho ngành, cho cộng đồng. Tôi không coi việc được yêu mến là tài sản cá nhân mà là sự tin tưởng, gửi gắm từ nhân dân. Vậy nên nếu có cơ hội để truyền tải về HIV một cách nhẹ nhàng, tôi sẵn sàng làm điều đó. Chỉ cần họ hiểu đúng là chúng ta đã giảm được rất nhiều kỳ thị".

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 31.

Từ những ngày diễn ra Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 (A80), gương mặt nghiêm nghị nhưng chân thành, phong thái kỷ luật mà gần gũi của anh đã khiến hàng triệu người trẻ cảm mến.

Bản thân là một chiến sĩ công an, anh hiểu cảm giác lo lắng của người trong cuộc và cũng thấy rõ nỗi sợ còn tồn tại trong xã hội. Vì vậy, việc anh được nhiều người trẻ theo dõi trên mạng xã hội hay yêu mến trở thành một cơ hội để tạo ra ảnh hưởng tích cực trong công cuộc chung tay đẩy lùi HIV/AIDS.

Với anh, truyền thông không chỉ là nói cho nhiều người nghe, mà là nói bằng sự chân thành và bằng chính việc mình sống. Sự yêu mến của cộng đồng vì thế không làm anh "cao" hơn, mà kéo anh "gần" lại hơn với trách nhiệm: trở thành nhịp cầu để những thông điệp nhân văn của ngành – đặc biệt là trong công tác phòng, chống HIV/AIDS chạm đến trái tim người trẻ một cách tự nhiên nhất.

Với anh Đức, điều quan trọng nhất của truyền thông về HIV/AIDS không phải là những khẩu hiệu lớn, mà là cảm xúc chân thật giữa con người với con người. Anh chia sẻ rằng, hình ảnh một chiến sĩ được cộng đồng yêu mến là may mắn – nhưng may mắn ấy chỉ có ý nghĩa khi nó giúp anh nói lên điều đúng đắn: "Tôi luôn mong mọi người nhìn những ca nhiễm HIV hay những người từng phơi nhiễm bằng đôi mắt bình thường nhất. Họ không phải 'nguy cơ', không phải 'nỗi sợ', mà là những người đang cố gắng sống như tất cả chúng ta".

Cùng mạch lan tỏa ấy, thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh (giáo viên Mỹ thuật tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner, còn được biết đến là làng trẻ SOS thành phố Vinh) – người nổi tiếng với những bức tranh phấn đầy cảm xúc đã dành riêng một tác phẩm để tri ân lực lượng tuyến đầu, trong đó có phác hoạ để bày tỏ lòng tri ân những cán bộ Công an từng tiếp xúc với phạm nhân HIV. Dưới lớp bụi phấn là một thông điệp ấm áp: tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được trao đi; lòng biết ơn chỉ trọn vẹn khi nó khơi lên những hành động tử tế tiếp theo. Bức tranh của thầy cũng là món quà gửi về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 – một lời nhắc rằng giáo dục, ở mức sâu nhất, chính là gieo hiểu biết để xóa bỏ nỗi sợ.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 32.

Thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh (giáo viên Mỹ thuật tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner, còn được biết đến là làng trẻ SOS thành phố Vinh).

Tháng 11 là mùa tri ân dành cho người thầy, nhưng cũng là cơ hội để lan tỏa những giá trị đẹp đẽ mà họ gìn giữ: Trong từng mảng màu phấn, thầy Hạnh không chỉ vẽ, mà gửi gắm một lời nhắn: Rằng hành trình chống HIV/AIDS chưa bao giờ là của riêng ngành y hay ngành công an; đó là hành trình của cả xã hội, bắt đầu từ những bài học đầu tiên mà trẻ em được nghe, từ thái độ mà mỗi gia đình trao truyền cho con trẻ.

Thầy Nguyễn Trí Hạnh (giáo viên Mỹ thuật duy nhất tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner, còn được biết đến là làng trẻ SOS thành phố Vinh). Thầy Hạnh chia sẻ: "Tôi muốn các em học sinh và nhiều người khác biết rằng, phía sau mỗi con số, là một phận người. Và phía sau mỗi người chiến sĩ bước vào vùng nguy cơ là cả một gia đình đang dõi theo".

Bức tranh như một "khung phim" sống động: lực lượng Công an nhân dân giữ vững tuyến đầu, những bác sĩ lặng lẽ đứng sau mỗi phác đồ điều trị, những nhà giáo gieo vào học trò ý thức bảo vệ bản thân, và cả người dân – những chiến binh thầm lặng góp sức bằng hiểu biết, bằng sự tử tế, bằng tránh kỳ thị. Mọi nhân vật, dù lớn hay nhỏ, đều bước đi cùng một hướng tới 2030 chấm dứt HIV/AIDS tại Việt Nam.

Bức tranh như một "khung phim" sống động: lực lượng Công an nhân dân giữ vững tuyến đầu, những bác sĩ lặng lẽ đứng sau mỗi phác đồ điều trị, những nhà giáo gieo vào học trò ý thức bảo vệ bản thân, và cả người dân – những chiến binh thầm lặng góp sức bằng hiểu biết, bằng sự tử tế, bằng tránh kỳ thị. Mọi nhân vật, dù lớn hay nhỏ, đều bước đi cùng một hướng tới 2030 chấm dứt HIV/AIDS tại Việt Nam.

Điều khiến tác phẩm của thầy Hạnh trở nên đặc biệt không chỉ là kỹ thuật vẽ phấn đầy tinh tế, mà chính là tinh thần nhân văn ẩn dưới từng nét màu. Một con ong nhỏ cầm loa, ngân lên những nốt nhạc "nói không với HIV/AIDS". Một bó hoa sen nở rộ bên bờ tre Việt Nam, như lời khẳng định rằng điều đẹp đẽ nhất luôn nảy mầm từ giáo dục và ý thức cộng đồng.

Và ở trung tâm của tất cả là hình ảnh những chiến sĩ công an: nghiêm cẩn, mạnh mẽ nhưng vẫn gần gũi. Họ không chỉ đại diện cho sự bảo vệ, mà còn là biểu tượng của lòng tin. Niềm tin rằng mọi lớp trẻ đều xứng đáng được sống trong một xã hội an toàn, khỏe mạnh, không còn bóng đen của dịch bệnh.

Thầy Hạnh bằng phấn trắng phấn màu, bằng tâm huyết người làm nghề giáo đã biến một chiếc bảng đơn sơ thành một bản tuyên ngôn lặng lẽ: Tri thức có thể cứu người, hiểu biết có thể thay đổi cộng đồng, và lòng nhân có thể xoá sạch những rào cản kỳ thị.

Đây không chỉ là một bức tranh. Đây là lời nhắc: Chúng ta – từng người một – đều là một nét vẽ dẫn Việt Nam đến tương lai không còn HIV/AIDS.

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 34.

Bức thư thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh gửi tới cộng đồng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và hưởng ứng ngày Phòng,chống HIV/AIDS 1/12.

Trong thời gian tới, công tác phòng, chống HIV/AIDS trong lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đây không chỉ là nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y tế, mà còn là trách nhiệm chung nhằm bảo vệ sức khỏe và tinh thần cho mỗi cán bộ, chiến sĩ – những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu.

Trước hết, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức về dự phòng phơi nhiễm thông qua các chương trình tọa đàm, hội thảo hoặc lớp tập huấn chuyên đề phù hợp với từng lực lượng, từng lĩnh vực công tác. Những hoạt động này nên được tổ chức thường xuyên, mang tính thực tiễn cao, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đó, các đơn vị trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm – đặc biệt là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát trại giam – cần được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân, dụng cụ y tế, thuốc và hóa chất cần thiết để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách quy định đối với cán bộ, chiến sĩ Công an bị phơi nhiễm hoặc nhiễm HIV/AIDV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo các quy định của Nhà nước. Điển hình như: Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp tại Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg, ngày 22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định chế độ chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiệm HIV/AIDS tại Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg, ngày 16/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ...

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, dù còn muôn vàn gian khó, có những lúc phải đối diện với hiểm nguy, thậm chí ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng những cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn luôn giữ vững ý chí và bản lĩnh. Dẫu có người từng trải qua nỗi đau phơi nhiễm, mang trong mình căn bệnh HIV, họ vẫn không lùi bước, không kêu ca, không than vãn, mà lặng lẽ tiếp tục cống hiến, kiên trì hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ những ngày tháng căng mình trên tuyến đầu của Trung úy Nguyễn Thành Dũng, đến sự vững vàng của Trung tá Nguyễn Quang Ánh, rồi tiếp nối hình ảnh người chiến sĩ trẻ Hà Ngọc Linh đang ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ tại trại giam, câu chuyện về lòng can đảm và trách nhiệm không chỉ dừng lại ở những hành động anh hùng mà còn lan tỏa vào cộng đồng. Khi nhân dân, học sinh, và những người trẻ nhìn thấy hình ảnh đồng chí Dương Minh Đức, họ không chỉ thấy một chiến sĩ mẫu mực, mà còn thấy một thông điệp về sự hiểu biết và chia sẻ. Những bức tranh phấn màu của thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh nhắc nhở rằng tri thức và lòng tri ân có thể truyền cảm hứng từ lớp học ra đời sống thực, từ những nét vẽ nhỏ bé đến những hành động lớn lao.

Hành trình của từng con người, dù ở tuyến đầu hay qua những việc làm tưởng giản dị, đều hội tụ một thông điệp chung: hiểu đúng, sống tử tế, và chung tay xóa bỏ kỳ thị. HIV không còn là nỗi sợ mơ hồ khi kiến thức được lan tỏa; lòng nhân ái không còn là điều xa xỉ khi những hành động tử tế được nhìn thấy, nhắc nhở và nối tiếp. Câu chuyện của họ, từ trải nghiệm cá nhân đến những việc làm cộng đồng, là minh chứng sống động rằng sức mạnh lớn nhất không chỉ đến từ trang bị y tế hay kỷ luật, mà còn từ sự chia sẻ, sự thấu hiểu và trách nhiệm mà mỗi người chúng ta sẵn sàng đặt vào cộng đồng.

Và chính từ những hành trình ấy, thông điệp cuối cùng vang lên rõ ràng: "Chúng ta có thể chung sống, chung tay, và cùng nhau kiến tạo một xã hội hiểu biết – nơi không ai bị bỏ lại phía sau, nơi tri thức và lòng nhân ái luôn dẫn đường".

Nơi tuyến đầu thầm lặng - những ‘ánh đỏ’ giữ bình yên trong cuộc chiến vô hình (2) - Ảnh 35.

"Chúng ta có thể chung sống, chung tay, và cùng nhau kiến tạo một xã hội hiểu biết – nơi không ai bị bỏ lại phía sau, nơi tri thức và lòng nhân ái luôn dẫn đường".

Người thực hiện: Bảo An

Giữ bình yên sau cánh cửa khép: Chuyện chưa kể về người lính đứng giữa "tâm bão" HIV/AIDSGiữ bình yên sau cánh cửa khép: Chuyện chưa kể về người lính đứng giữa 'tâm bão' HIV/AIDS

GĐXH - Không phải lúc nào người giữ bình yên cũng bước ra từ những trận chiến có tiếng súng. Có những vết thương không mảnh đạn, có những cuộc chiến vô hình – nơi những "ánh đỏ" vẫn sáng lên giữa gian khó, bằng tình yêu nghề, lòng nhân ái và niềm tin không bao giờ tắt.




Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôn vinh tân Phó Giáo sư của ngành Y Nghệ An

Tôn vinh tân Phó Giáo sư của ngành Y Nghệ An

Sống khỏe - 1 giờ trước

Chiều 20/11, Bệnh viện Mắt Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và vinh danh tân Phó Giáo sư Trần Tất Thắng - Giám đốc Bệnh viện.

Chuyện người trong cuộc: Người phụ nữ thay đổi định kiến, xóa tan kỳ thị về HIV/AIDS ở Đồng Hỷ

Chuyện người trong cuộc: Người phụ nữ thay đổi định kiến, xóa tan kỳ thị về HIV/AIDS ở Đồng Hỷ

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ có cái tên là Đàm Thị Tâm, đã quá quen thuộc với người dân xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, nay là xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

3 kiểu ăn kiêng để giảm cân hot nhất hiện nay: Phương pháp nào mới thật sự hợp với bạn?

3 kiểu ăn kiêng để giảm cân hot nhất hiện nay: Phương pháp nào mới thật sự hợp với bạn?

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Giảm cân không chỉ là siết ăn hay đếm calo. Ba phương pháp ăn kiêng phổ biến hiện nay, từ cách giảm carb, nhịn ăn gián đoạn cho đến chế độ ăn truyền thống, mỗi kiểu lại phù hợp với một nhóm người khác nhau. Điều quan trọng là chọn đúng phương pháp để vừa giảm cân bền vững, vừa không gây mệt mỏi hay ảnh hưởng sức khỏe. Dưới đây là phân tích nhanh và rõ nhất để bạn xem đâu mới là chế độ “hợp cơ địa” cho mình.

Ăn low-carb mà không kiệt sức: 'Bí kíp' giảm cân bền vững, giữ dáng 'xịn' suốt cả năm

Ăn low-carb mà không kiệt sức: 'Bí kíp' giảm cân bền vững, giữ dáng 'xịn' suốt cả năm

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bạn muốn giảm cân nhưng sợ ăn low-carb sẽ mệt mỏi, chóng mặt hay “đuối” ngay ngày đầu? Thực ra, low-carb không hề cực đoan như bạn nghĩ. Khi hiểu đúng nguyên tắc và biết cách cân bằng đạm – chất béo – rau xanh, đây là chiến lược giúp bạn giảm mỡ bền vững mà vẫn giữ được năng lượng mỗi ngày. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để bạn bước vào chế độ low-carb một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

Rau càng cua: Loại rau nhìn thì đơn giản mà lại có 4 lợi ích sức khỏe bất ngờ

Rau càng cua: Loại rau nhìn thì đơn giản mà lại có 4 lợi ích sức khỏe bất ngờ

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Nhìn mảnh mai và mọc hoang vậy thôi, rau càng cua lại là một trong những loại rau giàu dinh dưỡng mà nhiều người chưa biết hết công dụng. Từ hỗ trợ miễn dịch, bảo vệ tim mạch cho đến giúp xương chắc khỏe, loại rau nhỏ bé này sở hữu loạt lợi ích đáng nể cho sức khỏe. Dưới đây là 4 lý do khiến rau càng cua xứng đáng xuất hiện thường xuyên hơn trong mâm cơm nhà bạn. Đọc ngay để không bỏ lỡ “viên ngọc thô” của tự nhiên.

4 thực phẩm giàu vitamin D cực dễ tìm giúp bạn 'đỡ mệt', tăng đề kháng trong mùa đông lạnh

4 thực phẩm giàu vitamin D cực dễ tìm giúp bạn 'đỡ mệt', tăng đề kháng trong mùa đông lạnh

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Mùa đông nắng yếu khiến cơ thể dễ thiếu vitamin D, dẫn đến mệt mỏi, suy giảm miễn dịch và xương yếu hơn bạn tưởng. May mắn là bạn hoàn toàn có thể bù đắp lượng vitamin D cần thiết qua những thực phẩm quen thuộc, đơn giản và cực kỳ dễ chế biến. Dưới đây là 4 nguồn vitamin D tự nhiên được chuyên gia khuyến nghị để giúp bạn giữ sức khỏe ổn định và đứng vững trước mùa lạnh.

Bé 19 tháng ngừng thở, tím tái được điều dưỡng gần nhà cứu sống ngoạn mục

Bé 19 tháng ngừng thở, tím tái được điều dưỡng gần nhà cứu sống ngoạn mục

Y tế - 2 ngày trước

Bé 19 tháng tuổi ở Quảng Trị đuối nước, ngừng thở và tím tái đã được điều dưỡng gần nhà sơ cứu kịp thời.

8 thực phẩm giàu kẽm giúp cơ thể 'lên đề kháng, tự tin 'né' cúm A mùa lạnh

8 thực phẩm giàu kẽm giúp cơ thể 'lên đề kháng, tự tin 'né' cúm A mùa lạnh

Sống khỏe - 3 ngày trước

GĐXH - Bạn thấy người dễ mệt, hay ốm vặt mỗi khi thời tiết đổi mùa? Có thể cơ thể đang “khát kẽm” mà bạn không biết đấy. Kẽm là vi chất quan trọng giúp hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt cần thiết để phòng cúm A đang vào mùa cao điểm. Dưới đây là 8 thực phẩm giàu kẽm rất dễ tìm, dễ ăn và giúp cơ thể tăng đề kháng từ bên trong — xem ngay để bổ sung kịp thời trước khi bệnh gõ cửa.

Ca ghép gan xuyên Việt cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh

Ca ghép gan xuyên Việt cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh

Sống khỏe - 3 ngày trước

Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép gan xuyên Việt, cứu sống bệnh nhi 2 tuổi mắc teo đường mật bẩm sinh, mở ra cơ hội sống cho trẻ em mắc bệnh lý gan hiếm gặp.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên thay van động mạch chủ qua da thành công

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên thay van động mạch chủ qua da thành công

Sống khỏe - 3 ngày trước

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công ca thay van động mạch chủ qua da đầu tiên, đánh dấu bước tiến lớn trong chuyên ngành tim mạch của tỉnh.

8 thực phẩm giàu kẽm giúp cơ thể 'lên đề kháng, tự tin 'né' cúm A mùa lạnh

8 thực phẩm giàu kẽm giúp cơ thể 'lên đề kháng, tự tin 'né' cúm A mùa lạnh

Sống khỏe

GĐXH - Bạn thấy người dễ mệt, hay ốm vặt mỗi khi thời tiết đổi mùa? Có thể cơ thể đang “khát kẽm” mà bạn không biết đấy. Kẽm là vi chất quan trọng giúp hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt cần thiết để phòng cúm A đang vào mùa cao điểm. Dưới đây là 8 thực phẩm giàu kẽm rất dễ tìm, dễ ăn và giúp cơ thể tăng đề kháng từ bên trong — xem ngay để bổ sung kịp thời trước khi bệnh gõ cửa.

Top