Phép hồi sinh có thật
GiadinhNet - Con người tác động thô bạo vào tự nhiên để phục vụ phát triển. Đến lúc trình độ phát triển đã ở một ngưỡng nào đó, hoặc phải lĩnh hậu quả nặng nề, chúng ta lại thèm khát giá trị sơ khai. Nghịch lý ấy tưởng chừng không thể giải quyết.
Ở Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), con suối Cheonggyecheon đẹp thơ mộng giữa lòng thành phố, dài 5,8km có từ thời Joseon, là “nạn nhân” của nghịch lý ấy. Năm 1968, chính quyền Seoul quyết định lấp suối và dựng lên một đường cao tốc ở trên. Thời điểm đó, chẳng cứ gì người dân, giới chức địa phương cũng vô cùng đau xót. Cái nóng 40 độ quanh khu vực con suối mát mẻ ngày nào khiến người ta tiếc nuối những tán cây rợp mát, thèm khát dòng chạy chậm rãi êm đềm giữa lòng thành phố náo nhiệt. Tưởng chừng mọi thứ đã là dĩ vãng, những giá trị sơ khai vĩnh viễn biến mất.
Nhưng bằng sự cầu thị, bằng khát khao như mọi người dân thường, chính quyền Seoul đã làm được một việc không tưởng. Năm 2003, ông Lee Myung-bak khi ấy là thị trưởng Seoul đã quyết định phá bỏ cả tuyến cao tốc, khơi lại dòng suối cũ. Mỗi ngày người ta phải bơm vào 120.000 tấn nước. Dự án trị giá khoảng 900 triệu USD, chưa kể 12 tỷ USD đầu tư phát triển lại gần 800.000m2 khu vực gần suối, cuối cùng đã hồi sinh cho Cheonggyecheon. Quyết tâm của chính quyền Seoul bỗng biến cái tên Cheonggyecheon thành nổi tiếng cả thế giới. Và giờ đây, suối Cheonggyecheon lại là một trong những điểm dừng chân yêu thích của khách tham quan tới Hàn Quốc.
Câu chuyện về suối Cheonggyecheon chứng minh một điều, “phép hồi sinh” cho tự nhiên là có thật, quan trọng là con người có đủ khát khao với các giá trị tuyệt vời của tự nhiên hay không, có dám đánh đổi tiền bạc để lấy lại các giá trị khó đong đếm như làn gió mát, bóng cây, dòng nước êm đềm…
Ở TPHCM, một dòng kênh “chết” có tên Tân Hóa - Lò Gốm cũng được “hồi sinh” như thế. Đây là nỗ lực của chính quyền TPHCM, với sự giúp sức của Ngân hàng Thế giới. Nỗi khổ của người dân sống hai bên con kênh vốn đen ngòm và nặng mùi đã chấm dứt. Quả thực, vài năm trước, họ nằm mơ cũng khó tin được dòng nước sền sệt đáng sợ kia có ngày trở nên trong xanh. Tiền bạc chỉ là phụ, quan trọng là giới chức địa phương đã mạnh dạn, quyết liệt và cũng đầy khát khao. Họ đã thấy một con sông quan trọng hơn những tòa cao ốc, những dự án kinh tế thông thường.
Ở Hà Nội, lúc này rất nhiều người đang ước ao dòng sông Tô Lịch, Kim Ngưu cũng sẽ được “hồi sinh” như thế. Đã có nhiều dự án, nhưng phải chăng vẫn thiếu một khát khao?
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội