PV Hoàng Điệp – Báo Tuổi Trẻ: Nếu sơ sẩy thì con không còn mẹ
GiadinhNet - Không học báo, nhưng đam mê với nghề đã đưa Hoàng Điệp đến với nghề báo. 38 tuổi, chị đã có 16 năm gắn bó với nghề báo. Ngày mới ra trường chị từng làm việc cho Báo Người Hà Nội, sau đó cộng tác với nhiều tờ báo khác nhau.
Từ năm 2006 chị cộng tác với Báo Tuổi trẻ và sau đó chuyển chính thức sang Báo Tuổi trẻ năm 2009.
Chị tâm sự: “Có lần sau khi ra khỏi hiện trường, nghĩ lại tôi mới thấy sợ hãi và phát khóc khi nghĩ tới các con vì nếu chẳng may có sơ sẩy, các con sẽ không có cơ hội còn mẹ và cũng chẳng ai mang xác mình về”. Đó là lần chị đi Sìn Hồ, Lai Châu để viết về thực trạng đào vàng ở một xã rất xa. Đường từ bản đến bãi vàng phải đi bộ mất mấy tiếng trèo đồi và vượt suối. Lúc đó lại vào mùa mưa nên nước suối lên xuống rất thất thường, người dân bản địa cũng đã cản chị nhưng chị vẫn quyết tâm đi.
“Khi đó, tôi chỉ nghĩ, đã đến tận bản rồi mà không vào được đến bãi vàng hẻo lánh nữa thì không phải là làm báo. Để leo được từ dưới chân núi lên hầm vàng, tôi và hai người dẫn đường phải bò lên núi, mũi tôi chạm vào gót giày của người đi trước. Leo lên đã khó, lúc xuống càng khó hơn. Khi vào thì nước suối chỉ ngập ngang thắt lưng nhưng khi về nước suối ngập sâu hơn rất nhiều. Chỉ cần trượt chân khỏi vị trí người đi trước vừa dẫm chân là có thể bị cuốn trôi. Khởi hành đi lúc 8 giờ sáng nhưng phải 10 giờ đêm tôi mới về đến bản, đôi chân sưng tấy và quần áo ướt đẫm” – chị nhớ lại.
Sáu tháng đầu mang bầu bé thứ hai, chị vẫn phóng xe đi khắp các tỉnh để viết phóng sự. Có những chuyến đi công tác xa, con còn quá nhỏ, chị đành phải bồng bế đi theo. Khi con còn bú, có đề tài cách 200 cây số chị vẫn đi. Chị đi từ 3 giờ sáng khi các con còn đang ngủ và trở về lúc 8 – 9 giờ tối. Cho đến bây giờ hai bé nhà chị đã quen với việc di chuyển trên những chuyến hành trình cùng mẹ.
PV Thùy Giang - Báo điện tử Vietnamplus (TTX Việt Nam) : Bị từ chối vẫn không bỏ cuộc
![]()
Với Thùy Giang, chị chưa bao giờ nghĩ rằng nghề báo là khổ cả, thậm chí còn có “lãi”. Khi là một phóng viên theo dõi lĩnh vực y tế, được tiếp xúc với rất nhiều chuyên gia y tế, chị học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để áp dụng vào cuộc sống. Đi nhiều, tiếp xúc nhiều người khác nhau từ cô đỡ thôn bản ở nơi địa đầu Lũng Cú của Tổ quốc, đến những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ ở vùng lòng chảo Điện Biên, hay những ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn… Những chuyến đi thực tế cho chị vốn sống, kiến thức và sự đồng cảm với người khác.
Nhiều người vẫn tưởng rằng mảng y tế “nhàn” nhưng thực ra không ít khó khăn, trở ngại. Còn nhớ, để thực hiện loạt bài điều tra về chất thải y tế nguy hại, chị đã phải trải qua rất nhiều “cửa ải” khó khăn. Loạt bài “Chất thải y tế nguy hại: Cần chấm dứt “lỗ hổng” quản lý trên giấy tờ” của chị đã được giải C – giải báo chí quốc gia.
“Khi liên hệ với chính quyền của làng nghề, họ đều từ chối và khẳng định không có cơ sở nào thu mua phế liệu từ chất thải y tế nguy hại. Để tìm kiếm thông tin, trong cái nắng nóng 39,40 độ giữa tháng Sáu, tôi cải trang thành người thu mua phế liệu về làng Triều Khúc (Hà Nội) tìm hiểu việc thu mua, “tuồn” chất thải y tế nguy hại từ các bệnh viện ra các cơ sở thu mua phế liệu như thế nào. Tiếp đó, chúng tôi đóng vai nhân viên của một tổ chức nghiên cứu sự độc hại sức khỏe người dân tại những làng nghề tái chế rác tại làng Khoai (Hưng Yên). Qua nhiều ngày thâm nhập các làng nghề, đi sâu vào nhiều cơ sở tái chế rác, ngoằn ngoèo qua những con đường nhỏ, cuối cùng chúng tối đã có đầy đủ hình ảnh về hoạt động này” – Nữ phóng viên Thùy Giang hồi tưởng.
Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội