"Sống thử" và những hệ lụy

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tình trạng "góp gạo nấu cơm chung" đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường với những công nhân xa nhà.

 
LTS: Hiện ở các khu chế xuất, công nghiệp trên địa bàn TP HCM có khoảng hơn 200.000 công nhân đang làm việc. Đồng lương eo hẹp, đời sống tinh thần nghèo nàn, các kỹ năng sống, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản  chưa được quan tâm  đúng mức, đương nhiên khi "có chuyện" xảy ra, nữ công nhân vẫn là người chịu hậu quả nặng nề, bị tổn thương nhiều nhất. Làm thế nào để hạn chế tình trạng này? Ngành Dân số đã có những nỗ lực gì để góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc SKSS cho công nhân? Đó là những nội dung mà  Báo GĐ&XH sẽ đề cập trong loạt bài này.

Khảo sát một vòng những khu nhà trọ xung quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) tại Thủ Đức, Tân Bình..., hầu như tại khu nào cũng có những cặp công nhân sống chung như vợ chồng. Tình trạng "góp gạo nấu cơm chung" đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường với những công nhân xa nhà.

Sống thử... có lợi nhiều đường(?!)

Chị K.H., công nhân KCN Linh Trung, Thủ Đức, kể: Suốt quãng thời gian gần 3 năm làm công nhân, chị chỉ biết mỗi con đường từ nhà trọ đến chỗ làm, từ chỗ làm ra chợ. Ngoài giờ làm không biết đi chơi ở đâu. Mà cũng chẳng dư giả gì để mà đi chơi. Tình cờ trong một lần liên hoan công ty, chị gặp và đem lòng yêu anh Q., người cùng quê. Không lâu sau, hai người "ghép" ở chung. Chị H. bộc bạch: "Cuộc sống công nhân xa nhà buồn tẻ, cô đơn lắm. Mỗi lúc làm về có người mình yêu thương tâm sự, chia sẻ thấy đỡ tủi thân hơn nhiều".
 

Bữa cơm đạm bạc của công nhân tại nhà trọ (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Huyền Trang

Còn T.Q., 18 tuổi, quê Thanh Hóa, công nhân công ty TNHH Vinh Thông, thuộc KCN Tân Bình cũng chấp nhận "sống thử" vì thấy bạn bè đều sống chung với người yêu. Nhà trọ có bốn người, ai cũng  "đủ mâm đủ bát" cả! Tối tối ai cũng có người đến chở đi chơi, còn mỗi mình Q. thui thủi một mình. Vậy là Q. cũng "yêu đại" một anh công nhân gần khu nhà trọ. Thấy các chị lần lượt dọn ra sống riêng với người yêu, Q. cũng kêu người yêu về nhà trọ sống chung. Q. chia sẻ: "Thật ra mình cũng không biết sống chung như vậy rồi sẽ thế nào. Nhưng nghe mấy chị nói đi làm chung, ăn chung, cái gì cũng chung, sẽ tiết kiệm được khá tiền nên mình cũng thử xem sao".

Nhưng tiết kiệm đâu chưa thấy, chỉ thấy phiền toái, đau đầu! Chị H.B., chủ nhà trọ tại khu Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ,  quận Tân Phú, nơi tập trung đông công nhân KCN Tân Bình cho biết: Nhà chị chỉ có 5 phòng trọ, giảm tới một nửa so với trước đây nhưng quản lý vất vả hơn vì công nhân tới ở rất phức tạp. Lúc trước nam-nữ ở riêng nên dù đông vẫn dễ quản lý. Mấy năm gần đây, cứ nam nữ cặp ở với nhau, khai là anh em, vợ chồng nhưng sau mới biết không phải. Nhiều cặp cứ gây gổ, cãi lộn suốt, rất mất trật tự. Được một thời gian, một trong hai người bỏ đi. Vài ba bữa sau lại có người khác tới lấp chỗ trống. Có lần, một nữ công nhân còn bị vợ của "anh bồ" đến đánh ghen ầm ĩ. Ngay đêm hôm đó, cô này gói ghém đồ đạc bỏ trốn, mình mất luôn tháng tiền nhà.

Bỏ hay giữ?!
 

Một dãy nhà trọ bình dân cho công nhân nữ gần Khu công nghiệp Tân Bình, TP HCM. Ảnh: P.V

 

Một số  lý do khiến công nhân nữ chấp nhận "góp gạo thổi cơm chung":

Xa nhà, thiếu thốn về tình cảm.

Cuộc sống vật chất khó khăn,"sống thử" với hy vọng sẽ tiết kiệm được chút ít.

Bạn bè cùng khu nhà trọ đều có người yêu sống cùng nên cảm thấy trống trải.

"Đó là câu cửa miệng chúng tôi phải hỏi khi khám thai cho các công nhân nữ"- BS Nguyễn Ngọc Tâm, Khoa Sản, Trung tâm Y tế huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương tâm sự.

BS. Tâm cũng cho biết: "Nhiều công nhân đến phòng khám, phát hiện mình có thai đã buồn bã ra về. Vài tuần sau, họ trở lại yêu cầu bác sĩ phá thai thì thai đã lớn. Hỏi ra mới biết  lúc trước họ không có tiền nên quay về, chờ có lương mới trở lại phá thai. Nhưng thai đã lớn nên chúng tôi không thể thực hiện được, phải giới thiệu lên tuyến trên...".

Chị Huệ, nhân viên nhà sanh B.A-  Bình Dương cho biết: Có thời điểm, mỗi tháng phòng khám này thực hiện hơn 60 ca nạo phá thai. Đa số là công nhân chưa có gia đình, tuổi trung bình 20-25.

Các nhân viên y tế còn cho hay, con số thực tế các ca nạo phá thai tại các phòng khám tư nhân và các cơ sở nạo phá thai chui còn gấp nhiều lần.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, trong vai công nhân nữ đến khám bỏ thai, tôi làm quen với một người "cùng cảnh ngộ" muốn bỏ đi cái thai 6 tuần tuổi vì người yêu chung sống bấy lâu từ chối cưới do không có tiền. Cô e dè tâm sự: "Em thử lần đầu, tưởng không sao nhưng không ngờ lại có thai. Nhưng tiền nuôi sống bản thân còn không có lấy đâu nuôi con nên phá đi cho rồi!".

Tại Khoa điều trị vô sinh - BV Phụ sản Từ Dũ, chúng tôi gặp một phụ nữ còn rất trẻ, ngồi sụp trước cửa phòng khám với cặp mắt sưng húp. Chị kể năm 18 tuổi, chị làm công nhân tại một KCN ở Thủ Đức. Do cô đơn và đua đòi cho "bằng bạn bằng bè", chị cũng tập tành yêu đương. Có thai thì phá, phá một lần có sao đâu mà sợ !!! Với suy nghĩ "thoáng" như thế, 3 năm sau, khi chị yêu và có ý định kết hôn, chị bàng hoàng khi biết mình không còn khả năng sinh con. Suốt 3 năm nay, chị đã đi điều trị vô sinh ở rất nhiều nơi mà vẫn chưa có kết quả. Chị nói trong nước mắt: "Ngày ấy, tôi không bao giờ nghĩ phá thai một lần có thể dẫn đến vô sinh. Nếu biết có kết cục như ngày hôm nay, chắc chắn tôi đã không sống buông thả như vậy...".
 
(Còn nữa)

T.Mai - H.Trang

baoin
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.