Đứng trước cổng trường, con gái hỏi "Một người bố có giá bao nhiêu vậy mẹ? Mẹ mua bố cho con đi!" làm tim tôi đau nhói
Tâm sựTôi không biết phải trả lời con thế nào, càng không biết có nên tìm bố cho con không?
Thực ra mẹ chồng em cũng không phải quá khắc nghiệt nhưng khổ nỗi bà có cái tính suy diễn, chuyện bé xé ra to nên nhiều khi em mệt mỏi đến phát điên đi được.
Tôi không biết phải trả lời con thế nào, càng không biết có nên tìm bố cho con không?
Cố làm thêm để kiếm hộp sữa cho con, tôi ứa nước mắt trước mâm cơm nhà chồng để phần
Khi chứng kiến con gái mình bị người ta hạnh họe, hạch sách, mẹ chồng tôi dường như hối hận vì đã từng đối xử với tôi tương tự. Bà thương con gái bao nhiêu thì hối hận vì hành động của mình bấy nhiêu.
Mọi thứ quả thật như một giấc mơ. Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, chỉ là một chiếc cọc thôi chứ chẳng phải được vớt lên chiếc thuyền đẹp đẽ hay gì. Nhưng dù sao cũng là thoát chết, con tôi sẽ danh chính ngôn thuận có cha, không phải là đứa trẻ con ngoài giá thú.
Tôi tập trung tinh thần và hưng phấn vô cùng, nhưng rồi bỗng tắt phụp.
Hóa ra Hùng đã có phương án phòng xa, hơn nữa còn chu đáo tuyệt đối đến thế.
Sau ba năm chung sống, anh đưa ra những so sánh và thấy tôi thua kém chị Thục, vợ cũ của anh, mọi mặt.
Bố chồng tôi còn đổ ốm, mẹ chồng đòi tự tử nếu tôi dọn khỏi nhà. Tôi thật sự khó nghĩ quá
Tôi lừa dối vợ, lấy nhiều lý do để đi gặp em và không thể quên cũng như ngừng quan tâm đến em.
Khi tôi trách móc, cô ấy còn đáp trả lại một cách điếng hồn.
Tôi rất buồn nên không có tâm trạng nói chuyện với anh, chỉ bảo bị nghén nên mệt mỏi.
Bình thường bà lạnh lùng với con dâu, cháu nội là thế, nhưng khi có khách tới chơi với dâu đẻ là bà như biến thành 1 con người khác.
Có chồng con đàng hoàng nhưng Vân vẫn bất chấp để lén lút quan hệ với chồng bạn. Tôi lên kế hoạch thu gọn bằng chứng ngoại tình khiến cô ta khiếp sợ.
Đọc xong tôi chỉ biết thở dài, nước mắt giàn giụa nhớ ra là mình vội về nhà nội mà chưa kịp gọi điện cho bố mẹ ở quê.
Tôi cố nín thở để xem anh ta định làm gì. Anh ta chạm nhẹ vào người tôi để xác định tôi ngủ chưa. Tôi vẫn vờ như đã ngủ say. Thế là anh ta chầm chậm lật người tôi...
Tôi chỉ là một anh tài xế quèn may mắn được nhận vào làm lái xe cho giám đốc Phúc. Công ty của ông Phúc quy mô nhỏ nhưng hoạt động rất ổn định, mang lại cho ông khoản lợi nhuận khá cao mỗi năm.