“Thất lễ” ngày Nhà giáo
GiadinhNet - Cái sự “thất lễ” ấy lại là một tín hiệu vui cho ngành Giáo dục, chứng minh một sự đổi thay lớn về tư tưởng “ơn thầy, ơn cô” đã hằn sâu tâm trí bao thế hệ giáo viên, phụ huynh, học sinh…
Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Không ai trưởng thành mà không có bàn tay dìu dắt của thầy cô. Không người thầy nào không tự hào khi chứng kiến bao thế hệ học sinh của mình khôn lớn. Chữ “Thầy” vì thế mà thiêng liêng vô cùng.
Nhà giáo, như mọi con người, cũng phải sống, cũng mệt nhoài manh áo miếng cơm. Giữa những bộn bề lo toan và cám dỗ ấy, có người đôi lúc đã ngậm ngùi nhận những chiếc phong bì mỏng dính, những món quà chẳng đáng bao nhiêu trong những ngày Tết, lễ. Nhưng điều tiếng ấy, nếu xảy ra, thì lớn vô cùng. Sự “phán xét” vì thế mà đau đớn vô cùng.
Nhưng nhiều người trong chúng ta quên mất rằng, chính các bậc cha mẹ đã ép con trẻ phải làm thỏa mãn ước mong của người lớn, chứ chẳng phải của chúng. Ấy là những điểm số vô tri, là kiến thức vượt quá tầm, là chiếc cặp nặng trĩu sách. Chính chúng ta tin rằng đồng tiền có thể đem lại sự quan tâm, mang lại kiến thức và cả tình yêu mến. Chính chúng ta tin rằng phong bì, quà cáp là động lực trên bục giảng. Nhiều người nhìn một hiện tượng mà phán xét tất thảy những cô, thầy… Giáo dục, như mọi lĩnh vực khác của đời sống, vì thế mà bị cuốn vào những ảo tưởng và giá trị mơ hồ, vào một sự khủng hoảng niềm tin do mỗi cá nhân góp phần tạo nên.
Dịp 20/11 năm nay có nhiều chuyện mới lạ, nhưng hay nhất là Bộ GD&ĐT, các sở GD&ĐT và rất nhiều trường đã “thất lễ” từ chối quà ngày Nhà giáo dưới mọi hình thức. Họ muốn nhận lời chúc mừng qua thư, qua email, chứ không phải những chuyến viếng thăm “nặng trĩu” ở trụ sở, không phải hoa và những tờ polimer. Chuyện “thất lễ” này mang tính biểu tượng hơn là thực tế toàn cảnh, nhưng là một biểu tượng đẹp tuyệt vời.
Ngày Nhà giáo Việt Nam, vẫn có những bó hoa tươi thắm, đâu đó vẫn có những chiếc phong bì trao tay, phụ huynh vẫn loay hoay với câu hỏi “Bao nhiêu thì vừa?”, vẫn có những khuôn mặt ngậm ngùi, vẫn có sự chờ đợi… Nhưng mỗi chúng ta, đừng bao giờ quên rằng, còn rất nhiều nơi, thầy cô chỉ mong học sinh đến lớp đông đủ, hay mưa đừng ướt sách, gió đừng thổi tung trường… đã là món quà quý giá.
Nếu ai đó định phán xét về người thầy thời hiện tại, xin hãy nhớ, nếu không có họ, thì chúng ta thậm chí còn không đủ khả năng để nghĩ đến chuyện phải phán xét một ai đó!
Việt Nguyễn