Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Thông gia nghèo đi chăm con gái đẻ, nhận cái kết ê chề vì một câu ‘lỡ miệng’
Nhìn mẹ đội chiếc nón mê ra về giữa trời trưa nắng gắt, tôi đau thắt lòng. Kể từ ngày đó, tôi không thể lấy lại sự thân thiết với bố mẹ chồng như lúc xưa.
Tôi lấy chồng xa nhà 180km. Cách đây 2 tháng, tôi sinh con đầu lòng. Mẹ tôi, 65 tuổi, bắt xe khách vượt quãng đường xa đến chăm tôi ở cữ.
Tôi sống chung với bố mẹ chồng. Sợ mẹ ở nhà thông gia nhiều cái bất tiện, tôi vốn muốn mẹ chỉ ở lại đây giúp vài ngày. Thế nhưng, 1 tuần trôi qua, vết mổ của tôi vẫn đau tấy. Chồng tôi thường phải trực đêm, bố mẹ chồng cũng có công việc riêng, mẹ thương tôi nên đề xuất ở lại 1 tháng.
Khi nghe đến việc này, mẹ chồng tôi có vẻ không ưng. Tôi cũng hiểu tâm lý ấy bởi chẳng ai muốn thông gia ở nhà mình quá lâu. Nhưng trong lúc yếu đuối này, tôi vẫn muốn có mẹ bên cạnh.
Mẹ tôi ê chề ra về sau nửa tháng ở nhà thông gia chăm con gái ở cữ. Ảnh minh họa (F.P)
Dẫu vậy, việc sống chung quả thật không dễ, khi nếp sinh hoạt giữa hai bên quá khác nhau.
Nhà tôi nghèo, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi tôi và anh trai khôn lớn. Tính mẹ rất gọn gàng, ngăn nắp, trong chuyện ăn uống cũng kỹ càng. Đặc biệt, khi tôi vừa sinh xong, lại đang nuôi con bằng sữa mẹ, mẹ tôi càng cẩn thận hơn.
Ngược lại, nhà chồng tôi có điều kiện, nhà cao cửa rộng nhưng lại khá tuềnh toàng trong nếp sinh hoạt. Bố mẹ chồng kinh doanh đồ tươi sống, nhà thường có ruồi nhặng nhưng mâm cơm chẳng mấy khi đậy lồng bàn. Nhà cửa, bếp núc cũng ít khi dọn dẹp nên trông bừa bộn.
Biết rõ việc “nhập gia tùy tục”, mẹ tôi không dám ý kiến gì. Tuy nhiên, có một vài thứ mẹ vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
Có hôm, thấy quần áo, tã lót của cháu được bỏ chung vào máy giặt, mẹ tôi lặng lẽ lôi ra giặt lại. Mẹ chồng thấy vậy nói mỉa mai: “Bà thông gia cẩn thận quá. Quần áo cứ cho vào máy giặt nó quay là sạch hết”.
Mẹ tôi nói lái đi: “Tã lót của cháu có mùi sữa, tôi sợ giặt chung ám mùi quần áo của người lớn”.
Một lần khác, mẹ tôi thấy bố chồng tôi vừa buông điếu thuốc lá đã ẵm cháu thơm thít bèn kiếm cớ đón lấy cháu thật nhanh.
Tối hôm ấy, trong bữa cơm, mẹ tôi nhắc đến một bài báo nói về việc người lớn vô tư thơm trẻ sơ sinh, khiến đứa trẻ bị nhiễm vi rút phải nằm viện điều trị dài ngày.
Bố chồng tôi tỏ vẻ không vui, nói: “Chuyện ở đâu chứ không phải nhà tôi”. Mẹ tôi biết ý, lặng lẽ trở vào phòng.
Kể từ hôm ấy, mỗi bữa cơm, mẹ chồng tôi không vào phòng mời mẹ tôi ra ăn như trước nữa. Thay vào đó, bà gọi với vào trong: “Mẹ cái M. gọi bà thông gia ra ăn cơm”. Tôi biết mẹ rất buồn nhưng vẫn cố chịu đựng.
Đỉnh điểm là vào ngày hôm ấy, một tình huống xảy ra khiến mọi thứ bung bét. Trước đó, mẹ nhiều lần phàn nàn với tôi về việc tôi phải ăn đồ ăn thừa từ hôm trước.
Trưa đó, lúc cả nhà đã ăn cơm xong, mẹ chồng tôi đang thu dọn thức ăn thừa cho vào tủ lạnh, mẹ tôi buột miệng nói: “Nhà tôi chẳng mấy khi dùng lại thức ăn của bữa trước. Tôi cứ nấu ít đi rồi ăn bữa nào hết bữa đó, nếu thừa một chút thì cũng đổ đi cho gọn tủ”.
Dường như câu nói chạm vào lòng tự ái của mẹ chồng tôi. Bà buông mâm cơm nói sa sả: “Tôi hay dạy các con, muốn có của ăn của để thì phải tiết kiệm, chứ cứ giữ cái thói ‘trưởng giả học làm sang’ thì mãn đời ở nhà lụp xụp”.
Câu nói như đánh thẳng vào sĩ diện của mẹ tôi bởi cho đến giờ, mẹ vẫn đang ở trong căn nhà lụp xụp được xây từ 40 năm trước. Mẹ đùng đùng bỏ vào phòng, thu dọn quần áo ra về. Trước khi đi, mẹ dặn tôi: “Cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, rồi đưa con về chơi với mẹ”. Tôi cố khuyên ngăn mẹ mà không được.
Tôi nhớ mãi, trưa hôm ấy trời nắng gắt, mẹ tôi đội chiếc nón cũ, xách túi quần áo chào ông bà thông gia ra về. Đoạn đường từ nhà lên đường quốc lộ để bắt xe khách khoảng 2km nhưng bố mẹ chồng tôi không chở mẹ lên, để mẹ một mình dò đường giữa cái nắng chói chang như thế.
Tôi mặc kệ con nhỏ, dắt xe máy đòi chở mẹ đi bằng được nhưng mẹ tôi không cho. Mẹ chỉ bảo: “Con thương mẹ thì vào nhà ngay. Yên tâm, mẹ đi đến nơi về đến chốn”. Đôi chân mẹ rảo bước, chiếc bóng nhỏ liêu xiêu khiến tôi đau thắt lòng.
Cả tuần sau đó, tôi không giao tiếp quá 2 câu với bố mẹ chồng. Mỗi khi nhìn thấy họ, tôi lại nhớ đến chiếc bóng liêu xiêu của mẹ giữa trời nắng gắt.
Có lẽ, câu chuyện ấy đã trở thành vết xước khiến mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng mãi mãi có khoảng cách.
Độc giả giấu tên
Bố nhận 6 tỷ tiền đền bù, con gái nuôi quay về đòi chia sau nhiều năm biệt tăm và cái kết khiến cả làng sững sờ
Hai chị em chọn hai cách tiêu tiền: Cuộc sống tuổi trung niên khác nhau 'một trời một vực'
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Tính cách khác nhau, lựa chọn lối sống khác nhau khiến cuộc sống của hai người cô tôi khi bước vào tuổi trung niên rẽ sang hai hướng hoàn toàn đối lập.
Ở nhà 2 con trai chưa đầy 1 năm, cụ bà quyết định dọn đi: Tuổi già vui hơn hẳn
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Quyết định tưởng chừng khiến nhiều người bất ngờ lại giúp bà tìm thấy sự bình yên trong những năm tháng tuổi già, đồng thời giảm bớt áp lực cho con cái.
8 năm làm giúp việc, tôi thấy rõ nỗi đau chung của tuổi già: Giàu mấy cũng không tránh khỏi
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm làm nghề giúp việc, tôi nhận ra một sự thật: khi bước vào tuổi già, mọi người đều đối diện với những nỗi lo tương tự nhau, bất kể giàu nghèo hay địa vị xã hội.
Không sống cùng con, tuổi già của tôi vẫn hạnh phúc nhờ làm tốt 4 điều
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ban đầu, tôi sợ rằng tuổi già một mình sẽ buồn tẻ, nhưng sau vài năm điều chỉnh lối sống, tôi nhận ra rằng chỉ cần thay đổi suy nghĩ, tuổi già vẫn có thể vui vẻ và đầy ý nghĩa.
Bị con từ chối phụng dưỡng tuổi già, tôi nói đúng 1 câu khiến con day dứt nhiều năm
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Đến khi lập gia đình và có con, anh mới thực sự hiểu nỗi lòng của cha từ đó thay đổi hoàn toàn thái độ.
Ngày mẹ chồng qua đời, ngân hàng gọi điện, tôi mới hiểu lòng người trong gia đình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Việc chăm sóc mẹ chồng suốt hai thập kỷ đã mang lại cho Gia Minh không chỉ là sự mệt nhọc mà còn là một bài học sâu sắc về tình thân, trách nhiệm.
Cả đời tích cóp cho tuổi già, đến khi qua đời mới nhận ra điều quan trọng nhất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi chứng kiến sự ra đi của một người đồng nghiệp thân quen, tôi bất giác nhìn lại cách sống ở tuổi già của chính mình.
Tôi sắp cưới vợ, người cũ bất ngờ muốn nối lại sau khi ly hôn chồng
Tâm sự - 2 ngày trướcĐúng lúc đám cưới đã cận kề, người yêu cũ bất ngờ quay lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, khiến tôi lại giằng xé trong lòng…
Cáng đáng gia đình 40 năm, tôi bị bố mẹ và các em xem đó là nghĩa vụ: U60 tôi quyết định cắt liên lạc
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Đến tuổi U60, khi nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi nhận ra dù bản thân cố gắng đến đâu cũng không nhận được sự công nhận từ gia đình.
Đề nghị đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, tôi cảm động rớt nước mắt vì phản ứng của cả nhà chồng
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi nghĩ sẽ có phản ứng gay gắt, hoặc ít nhất là sự khó chịu. Nhưng điều xảy ra lại khiến tôi không kịp chuẩn bị.
Cả đời tích cóp cho tuổi già, đến khi qua đời mới nhận ra điều quan trọng nhất
Tâm sựGĐXH - Sau khi chứng kiến sự ra đi của một người đồng nghiệp thân quen, tôi bất giác nhìn lại cách sống ở tuổi già của chính mình.

