Đi họp lớp sau 45 năm, tôi bàng hoàng nhận ra 'sự thật' phía sau mỗi nụ cười
GĐXH - Một buổi họp lớp ở tuổi 60 không chỉ là kỷ niệm, đó là tấm gương phản chiếu chân thật nhất về hành trình mà mỗi chúng tôi đã đi qua.
Họp lớp: Cuộc hội ngộ của tuổi xế chiều
Sau khi nghỉ hưu, thời gian của tôi bỗng rộng mở hơn. Một người bạn cấp hai đề xuất tổ chức họp lớp, xem như dịp để chúng tôi tìm lại tuổi thơ bị thời gian bỏ quên.
Ý tưởng ấy ngay lập tức được mọi người hưởng ứng. Ai cũng háo hức chuẩn bị, rồi từng nhóm nhỏ từ khắp nơi lại lục tục kéo về thành phố tôi sinh sống.
Gặp nhau sau mấy chục năm, tóc trắng phủ đầu, dáng ai cũng còng xuống, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự thân thuộc.
Dẫu vậy, vẫn có chút ngại ngùng, những người từng thân nhau ngày nhỏ, khi trưởng thành lại không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Hóa ra, phía sau sự thành công bề ngoài là những nỗi khổ không tên. Phía sau nụ cười là những vết thương mà chỉ gia đình mới biết. Ảnh minh họa
Buổi họp lớp: Một "vở kịch đời người"
Bạn bè cấp hai của tôi mỗi người đi một hướng, mang một phận đời riêng: người từng đi bộ đội, người thành bác sĩ, người làm công chức, người kinh doanh thành ông chủ, có người khởi nghiệp rồi thành lãnh đạo.
Càng trò chuyện, không khí càng sôi nổi. Những bí mật thời học trò bị đem ra trêu ghẹo.
Hai người từng yêu nhau khi còn đi học, giờ đã có gia đình riêng nhưng vẫn thoải mái chụp ảnh chung, chẳng bận tâm lời ra tiếng vào.
Năm tháng xóa đi ngượng ngùng, đổi lại là sự cởi mở của những người đã trải đời.
Những chiếc mặt nạ cuộc đời
Một người bạn giờ là sếp lớn, từng là học sinh trung bình, nay nói chuyện oang oang như muốn bù đắp cho những năm tháng bị coi thường.
Trong ánh mắt anh, tôi thấy nhiều hơn sự tự hào là chút gì đó như nỗi hả hê và cả uẩn ức cũ chưa bao giờ nguôi.
Một người khác lại giấu chuyện đã nghỉ hưu, luôn tỏ ra bận rộn, kiệm lời và dè dặt. Khi được chúc "hạ cánh an toàn", anh chỉ đùa: "Đừng chìa tay, không khéo bị bắt đấy", rồi im lặng suốt buổi.
Lớp trưởng năm xưa, vốn hoạt ngôn nhất lớp, hôm ấy trầm lặng đến lạ. Khi có người hỏi, anh nói: "Tôi được hưởng phụ cấp đặc biệt của quốc gia nên không tiện phát biểu".
Cả bàn trầm trồ. Ai cũng tưởng anh đạt thành tựu gì ghê gớm.
Nhưng khi tôi đưa anh ra ga, hỏi nhỏ cho rõ ngọn ngành, anh mới thú thật: "An ninh sinh hoạt tối thiểu."
Cả hai nhìn nhau bật cười, nhưng sau đó anh trầm giọng: "Tôi sợ bị chê cười. Cuộc đời này… đã đánh bại tôi rồi."
Câu nói ấy khiến lòng tôi nặng trĩu.
Sau buổi họp lớp: Ai cũng có nỗi đau thầm kín
Thời gian sau đó, đại dịch kéo đến. Mọi người bị kẹt ở nhà nên lại nói chuyện nhiều hơn. Khi mặt nạ không còn cần đeo, từng người mới dần bộc bạch những điều không nói được trong ngày họp mặt.
Một người bạn nữ im lặng suốt buổi gọi kể rằng cô đang tuyệt vọng vì con mắc trầm cảm. Chỉ cần ai hỏi về con, cô lập tức né tránh vì quá xấu hổ và đau lòng.
Người bạn làm lãnh đạo ngày đó, tưởng cuộc sống hoàn hảo, lại tiết lộ rằng anh và con gái căng thẳng đến mức sắp cắt đứt liên lạc. Câu nói "Nuôi con cũng vô ích" của anh chứa bao nỗi buồn mà ngày họp lớp không ai nhìn thấy.
Người giàu có nhất lớp, sở hữu tài sản hàng chục triệu, hóa ra đang ly thân, sống một mình trong căn nhà rộng mà lạnh lẽo đến rợn người.
Lớp trưởng, người giấu chuyện nhận trợ cấp an sinh, một lần tình cờ gặp lại đã trải lòng nhiều điều khiến tôi nghe mà xót xa.
Hóa ra, phía sau sự thành công bề ngoài là những nỗi khổ không tên. Phía sau nụ cười là những vết thương mà chỉ gia đình mới biết.
Tuổi 60: Ngồi nhìn lại đời mình
Đến tuổi này, tôi thấm thía rằng cuộc sống chẳng ai giống ai. Mỗi người là một cuốn phim với chương vui, chương buồn, có đoạn vẻ vang, có đoạn tối tăm.
Tôi thường kể cho gia đình nghe về buổi họp lớp đầy cảm xúc ấy. Con gái tôi nghe xong liền bảo: "Bố nên chia sẻ những câu chuyện này lên mạng. Người trẻ sẽ học được nhiều lắm."
Tôi đã nghĩ rất lâu. Chúng tôi tuy đã nghỉ hưu, nhưng không có nghĩa đã bị thời đại bỏ lại phía sau.
Và nhờ sự động viên của con gái, tôi mới đủ can đảm viết ra tất cả như một cách lưu giữ ký ức, cũng là để kể hộ những mảnh đời mà tôi đã chứng kiến.
Họp lớp giúp tôi nhận ra bài học lớn nhất của đời người
Một buổi họp lớp tưởng chỉ để ôn chuyện xưa lại trở thành nơi phản chiếu chân thật nhất cuộc đời mỗi người: có người thành công nhưng cô độc, có người im lặng vì gánh nặng gia đình, có người nỗ lực khoe khoang để che đi vết thương cũ, có người chấp nhận thất bại nhưng vẫn sống tử tế và chân thật.
Sau 45 năm, chúng tôi gặp nhau không phải để so sánh hơn thua, mà để hiểu rằng trưởng thành nghĩa là học cách bao dung với người khác và với chính mình.
* Ghi theo chia sẻ của nhân vật, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).
Tôi suy sụp khi đọc được tin nhắn của vợ nói về mẹ mình
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Đọc được tin nhắn của vợ nhắn cho một người bạn thân của cô ấy về mẹ mình, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Con trai đau đớn vì phải thuê người hương khói cha mẹ ở quê
Tâm sự - 13 giờ trướcTôi cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa khi phải thuê người hương khói, thờ bố mẹ ở quê, có nhà mà không thể về.
Tôi từng tin 'nghỉ hưu sớm là hạnh phúc', cho đến khi kế hoạch tan vỡ khiến tôi tỉnh ngộ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi từng nghĩ, nếu cứ đà này, tôi chỉ cần cật lực 10 năm nữa sẽ có quyền "nghỉ hưu sớm", cuộc sống sau này chỉ đi du lịch và an nhàn bên con cháu. Nhưng thật không ngờ...
Chỉ một hóa đơn 10 triệu của buổi họp lớp, tình bạn 14 năm tan vỡ: Câu chuyện khiến ai cũng giật mình
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Với tôi, buổi họp lớp tưởng chừng ấm áp ấy lại khép lại bằng một bài học đắng cay về lòng người và tình bạn.
Vỡ mộng sống thử, lúc muốn từ bỏ, cô gái lại phát hiện mang thai
Tâm sự - 1 ngày trướcChỉ sau 1 năm sống thử, tôi hoàn toàn vỡ mộng. Nhưng lúc quyết tâm từ bỏ, trốn chạy khỏi cuộc tình chỉ mang đến đau khổ, tôi lại phát hiện mình đã mang thai.
Dở khóc dở cười: Vợ sinh con 3 tháng, chồng bỗng mắc chứng 'hay quên'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta bảo có những ông chồng nghén hộ vợ khi vợ mang bầu, còn chồng tôi thì mắc chứng... hay quên sau sinh hộ tôi thì phải.
Kiếm 45 triệu/tháng nhưng về quê mẹ bắt nói lương chỉ 10 triệu: Tôi nhận ra bài học sâu sắc sau đó
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Mẹ dặn con gái giấu mức lương thật khi về quê, không phải vì sợ người ta ganh tỵ mà bởi một lý do sâu sắc hơn.
Nghe thông gia nghèo nói về sính lễ, mẹ chú rể bật khóc giữa cuộc gọi
Tâm sự - 2 ngày trướcBố mẹ tôi từng tham dự nhiều đám cưới họ hàng, người quen nhưng chưa thấy nhà gái nào đề nghị sính lễ “khó tin” như vậy.
Đưa con về nhà mẹ đẻ chơi cuối tuần: Tôi thành kẻ 'tội đồ' trong mắt cả nhà chồng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tôi chỉ về nhà mẹ đẻ vài tiếng mỗi tuần - nơi tôi cảm thấy được yêu thương và bình yên hơn. Vậy mà tôi bị cả nhà chồng nói là “ích kỷ”, “gây mất đoàn kết”, “không biết nhẫn nhịn”.
Tôi đã trả giá đắt vì chi tiêu 'trả thù' sau khi nghỉ hưu
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ mình xứng đáng được tận hưởng và chi tiêu thoải mái. Nhưng chính tâm lý "trả thù cuộc sống" ấy đã khiến tôi rơi vào khủng hoảng tài chính tuổi già.
63 tuổi, tôi nhận ra: Muốn nghỉ hưu hạnh phúc, phải học cách từ chối 3 điều
Tâm sựGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng U70 quyết "từ chối" 3 điều tưởng nhỏ mà giúp họ sống an nhàn, tự do và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
