Tình yêu sét đánh có thật không: Chuyện người đàn bà biết mình đã có chồng (2)

| Tâm sự

GiadinhNet - Chị ốm tương tư, bỏ cả ăn cả ngủ vì nhớ đến người thanh niên người miền Nam sống gần nhà. Đến khi tình cảm qua đi mới nhận ra đó chỉ là khao khát nhất thời, không phải là tình yêu

Tình yêu sét đánh có thật không? Tôi thì không tin có tình yêu sét đánh có thật. Tôi dám khẳng định điều này bởi bản thân tôi cũng đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc như của anh Trần Minh Tuấn trong bài viết “Tâm sự của một người đàn ông không…chán vợ”.

Thực chất cái mà chúng ta tưởng là tình yêu đích thực sau cái nhìn tóe lửa sấm sét kia chỉ là nhất thời, không có gì bền vững.

Tôi nói như vậy bởi tôi cũng đã từng yêu một cách điên cuồng, yêu đến phát ốm tương tư. Tôi bỏ cả ăn, bỏ cả ngủ chỉ để nhớ đến người ta. Tôi còn tìm mọi cách để chinh phục người ta, mặc dù người đó còn rất trẻ, chưa lập gia đình. Còn tôi thì đã có chồng. Đến khi bình lặng nhìn lại mới thấy mình thật điên rồ, ích kỷ.

 

Ảnh minh họa

Chuyện đã kết thúc từ cách đây 2 năm. Ngày đó tôi 35 tuổi. Chồng tôi lớn hơn tôi 20 tuổi. Anh ấy là giảng viên đại học, còn tôi là dân thiết kế. Vợ chồng tôi đã có với nhau một đứa con gái. Gia đình tôi nhìn vẻ ngoài thì có vẻ bình yên. Nhưng thực chất cuộc hôn nhân của chúng tôi khá buồn tẻ. Chúng tôi sống với nhau bằng trách nhiệm là chính.

Chồng tôi sống lạnh lùng, điều mà trước khi cưới tôi không hề biết. Thời anh ấy đến “cưa” tôi, tôi nghĩ anh là người nghiêm túc, đáng tin cậy. Chỉ đến khi làm vợ tôi mới biết đằng sau vẻ nghiêm túc của chồng là một trái tim băng giá. Chồng tôi đi về lặng lẽ. Tôi ít khi tìm thấy nụ cười nơi anh.

 

Tình yêu sét đánh có thật không: Tâm sự một ông chồng không... chán vợ (1) Tình yêu sét đánh có thật không: Tâm sự một ông chồng không... chán vợ (1)

GiadinhNet - Không ít người đã có gia đình đề huề, bỗng một ngày bị tiếng sét ái tình quật ngã. Nhân danh tình yêu, họ lao vào cuộc tình ngoài luồng đó không một chút băn khoăn, day dứt.

 

Ban đầu tôi cảm thấy bị tổn thương trước sự lạnh lùng của chồng. Tôi làm mình làm mẩy, hờn giận có, yêu thương có, quan tâm chăm sóc chồng tôi có... Nhưng chồng tôi vẫn cứ lặng lẽ đi về như chiếc bóng như vậy. Riết rồi tôi cũng quen, riết rồi tôi cũng thành chiếc bóng mỗi khi ở bên cạnh chồng mình.

Trong những năm tháng đó tôi gặp người ấy. Đó là một thanh niên còn trẻ, vừa ra trường, người miền Nam, thuê trọ gần nhà tôi.

Tôi gặp cậu ấy trong một hoàn cảnh khá bất ngờ. Mặc dù sống gần nhà nhưng trước đó chúng tôi chưa hề biết gì về nhau. Hôm đó con tôi bị ngã cầu thang chảy máu đầu. Thấy con chảy máu nhiều quá tôi mất hết cả sự bình tĩnh. Tôi ôm con tôi chạy ra đường gọi taxi. Thật không may là hôm đó không có một chiếc taxi nào chạy qua. Điện thoại di động thì tôi lại không tìm thấy ở đâu lúc còn ở trong nhà. Trong lúc bối rối đó thì một thanh niên đi xe máy ngang qua. Cậu ấy giúp tôi buộc chặt vết thương ở đầu bé rồi bảo tôi bế cháu ngồi lên xe.

Cậu ấy đưa mẹ con tôi đến bệnh viện, giúp tôi đưa cháu vào phòng cấp cứu. Sau khi con gái tôi được các bác sĩ sơ cứu vết thương, cháu được chiếu chụp và có kết quả không ảnh hưởng gì đến não tôi mới thực sự hoàn hồn. Lúc này người thanh niên chở mẹ con tôi đến bệnh viện vẫn chưa về. Tôi vô cùng biết ơn người thanh niên không quen biết đó. Tôi nhìn cậu ấy để nói lời cảm ơn. Và thật không ngờ là trái tim tôi đã bị “chết đứng” ngay từ khi “nhòm” vào trong đôi mắt của cậu ấy.

Cậu ấy không phải là mẫu đàn ông cao to đẹp trai. Đôi mắt của cậu ấy nếu một người bình thường nhìn vào chắc sẽ thấy nó hết sức bình thường như bao cặp mắt khác. Thế nhưng tôi thấy trong đôi mắt ấy là cả bầu trời ngọt ngào và yêu thương. Ánh mắt cậu ấy sao mà dịu dàng và đáng tin cậy đến vậy. Con tim tôi lịm đi từ hôm ấy. Tất nhiên tôi chỉ yêu thầm nhớ trộm chứ không dám làm điều gì khác, vì tôi biết mình đã có chồng.

Sau khi con gái tôi hoàn toàn bình phục, cũng là lúc chồng tôi đi công tác về. Vợ chồng tôi đã mời cậu ấy đến nhà ăn cơm và cảm ơn cậu ấy.

Được giao tiếp nói chuyện với cậu ấy, tôi càng say mê cậu ấy hơn. Cậu ấy là người sống tình cảm. Ở bên cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy cuộc sống trở nên ấm áp và đáng sống hơn.

Sau lần mời cơm đó, chúng tôi trở thành hàng xóm của nhau. Cứ sáng sáng, chiều chiều tôi lại ngó ra cửa mong cậu ấy đi qua để ngắm nhìn. Mỗi lần bắt gặp cậu ấy chạy xe qua nhà tôi là trái tim tôi lại rộn lên bao điều khó tả.

Biết cậu ấy ra trường chưa có việc làm, tôi đã giới thiệu cậu ấy đến làm việc cho công ty của bạn mình. Tình cảm của tôi kéo dài như vậy được 2 năm thì tôi quyết tâm thổ lộ lòng mình với cậu ấy. Hôm đó tôi mời cậu ấy đi uống cà phê và nói hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Sau khi nghe tôi “tỏ tình”, cậu ấy không hề ngạc nhiên. Cậu ấy nói là thương quý tôi nhưng tình cảm đó như là tình cảm của một đứa em với chị gái của mình. Cậu ấy không muốn tôi khổ vì lầm đường lạc lối.

Cách xử sự của cậu ấy càng khiến tình yêu của tôi càng ngày càng lớn dần lên. Càng yêu, tôi càng nhớ cậu ấy đến điên đảo. Tôi chẳng thiết ăn, chẳng thiết ngủ, đêm ngày cứ trông ngóng hình bóng ấy. Một vài lần tôi đi uống rượu một mình, tôi gọi cậu ấy đến. Tôi khao khát có được tình yêu cậu ấy dành cho mình, dù chỉ một lần là cuộc đời tôi mãn nguyện.

Biết tình cảm của tôi không có cách gì khuyên nhủ được, cậu ấy đã rời khỏi khu nhà trọ, lấy lý do gia đình nên phải trở về miền Nam sinh sống.

Khi cậu ấy chuyển đi, tôi đã khóc rất nhiều. Một thời gian, nỗi nhớ trong tôi cũng nguôi ngoai. Tôi không gọi điện cho cậu ấy và cậu ấy cũng không liên lạc với tôi nữa.

Rồi thời gian như có phép màu, tôi cũng quên dần hình ảnh của cậu ấy. Tôi trở lại cuộc sống bình thường như trước đây. Tuy nhiên, sau tình yêu sét đánh muộn mằn đó, tôi bắt đầu tìm lại được chính bản thân mình. Tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống, dành nhiều thời gian quan tâm đến chồng con và công việc nhiều hơn. Tôi cũng bỏ nghề thiết kế, chuyển sang làm quản lý tư vấn bảo hiểm nhân thọ và rất may mắn tôi đã rất thành công.

Giờ đây, nghĩ về chuyện tình cảm đã qua, tôi thấy mình thật điên rồ và ích kỷ. Nếu người thanh niên đó cũng như bao người đàn ông khác thì không biết cuộc đời tôi đã lạc bước đến chỗ nào. Cái mà tôi tưởng là tình yêu vĩnh cửu đó, thực chất chỉ là tình cảm nhất thời, là khoảng trống trong tâm hồn tôi khi mà tôi chưa tìm thấy mục đích và ý nghĩa cuộc sống.

Mặc dù trong tôi giờ đây vẫn còn tình cảm đẹp với người thanh niên đó nhưng nó không khiến cho tôi rồ dại như trước đây nữa. Phải chân thành nhìn nhận rằng, sự rồ dại, điên cuồng ngày đó xuất phát từ sự cô đơn, từ khao khát, từ ham muốn ích kỷ nhiều hơn là tình yêu thương đúng nghĩa.

Tình yêu không chỉ là là sự khao khát mà còn là sự thấu hiểu. Tình sét đánh thường chỉ xuất phát từ sự khao khát mà chưa có sự thấu hiểu nên không thể coi nó là tình yêu.

Thu Hồng (Hà Nội)/Báo Gia đình & Xã hội

Võ thủy
Ý kiến của bạn
Tags:
5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

Tâm sự -

GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Tâm sự -

GĐXH - Phần lớn cuộc đời, chúng ta miệt mài gây dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình và dành mọi điều tốt đẹp cho con cái. Thế nhưng khi tuổi già gõ cửa, nhiều người mới nhận ra rằng điều mang lại bình yên và hạnh phúc lâu dài không hẳn là con cái hiếu thảo, người bạn đời hay số tiền trong tài khoản, mà là những bài học sống giản dị nhưng vô cùng đáng giá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.