Tội ác từ những đứa trẻ không gia đình

| Xã hội

Đứng trước vành móng ngựa, nét mặt Ngọc đanh lại, cô thản nhiên khi nghe tuyên án 18 năm tù về tội giết người cướp tài sản. Cuộc sống lang thang đã xóa đi sự yếu mềm của một thiếu nữ, khiến cô trở nên lạnh lùng, gai góc.

Võ Thị Phương Ngọc chưa đầy 18 tuổi khi cầm đầu vụ án mạng gây xôn xao dư luận tại đường Bàn Cờ, quận 3, TP HCM một năm về trước. Tối đó, Ngọc cùng Dương Ngọc Hiền, Quách Thị Cẩm Tú, Trần Ngọc Thúy, đến khu vực chợ Bà Chiểu nhậu nhẹt giải khuây. Kết giao qua chat, nhưng bốn cô gái rất thân thiết. Ngọc cần tiền trả nợ cho bạn, Hiền mách nước: “Thế thì đi cướp”. Khoảng 3h sáng, sau khi chầu nhậu kết thúc, Hiền chạy về nhà trọ thủ sẵn một con dao, bốn "tri kỷ”  đi vào con hẻm tối săn mồi. Đợi mãi không thấy ai đi qua, 4 cô gái đổi hướng đi cướp taxi.

Tất cả ra đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh và đón được taxi của tài xế Nguyễn Văn Lưu. Đến hẻm 114 Bàn Cờ, các cô yêu cầu dừng xe. Ngay lúc này, Hiền giữ tay anh Lưu, Ngọc ngồi sau đưa dao kề cổ đe dọa, để Thúy và Tú cướp tài sản. Anh Lưu chống trả, bị Hiền đâm hai nhát vào cổ và nách dẫn đến tử vong. Thấy máu ra quá nhiều, cả bọn bỏ chạy. Cơ quan điều tra đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Những đứa trẻ không gia đình

Bốn bị cáo đứng sát nhau trước hàng trăm ánh mắt căm phẫn của người dự khán. Tội ác không thể dung tha, nhưng phần bào chữa của các luật sư làm không khí phiên tòa như chùng xuống. Bốn bị cáo sinh ra trong những gia đình khác nhau, nhưng có chung một hoàn cảnh là không gia đình.
 

Bốn "nữ quái" tại phiên tòa xét xử lưu động.


Ngọc, thủ phạm chính trong vụ án, sớm mồ côi mẹ, cha lãnh án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Không nơi nương tựa, không học hành, không giấy tờ tùy thân, Ngọc sống lang thang với những đứa trẻ không nhà, tham gia vào những vụ cướp giật để mưu sinh.

15 tuổi, Ngọc lãnh án 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Đứng trước vành móng ngựa, nét mặt Ngọc đanh lại. Bản án sắp tới với cô là kết cục đã được báo trước. Không run rẩy, không sợ hãi, cô nhanh chóng nhận hết tội lỗi của mình. Cuộc sống lang thang nơi hè phố đã xóa đi sự yếu mềm của một bé gái. Ngọc bình thản, gai góc đến lạ lùng.

Trong những ngày tháng lang bạt, Ngọc kết thân với Tú vì cùng cảnh ngộ. Tú hơn Ngọc 8 tuổi và cuộc đời Tú không may mắn hơn. Một tuổi, bố mẹ đã bỏ nhau, để Tú cho nhà nội nuôi dưỡng. Sau đó, cả bố và mẹ đều đi vào con đường nghiện ngập và mua bán ma túy. Mẹ chết vì nhiễm HIV. Cha vào tù rồi qua đời vì bệnh tật. Những ngày dài đen tối cứ thế diễn ra, Tú giẫm vào vũng bùn cũ của bố mẹ. Cô nghiện ma túy và phát hiện mình mắc căn bệnh thế kỷ HIV cách đây ba năm. Không còn gì  níu kéo, Tú lao vào vòng xoáy oan nghiệt, từng mượn xe của bạn mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Về chung sống bên nhau, Tú và Ngọc lấy Internet, thế giới nửa thực nửa ảo, làm chốn tìm quên.

Cuộc đời Hiền cũng thế, cha mẹ ly hôn, cô sống với ngoại, lớn lên tự ra ngoài mưu sinh cùng bạn bè. Khi Hiền phạm tội, mẹ cô đã bỏ đi biệt tăm. Người cha nghèo hành nghề xe ôm chẳng biết con mắc tội gì, chỉ chạy vạy khắp nơi được 5 triệu đồng bồi thường cho nạn nhân theo tâm nguyện của đứa con tội nghiệp.

Thúy, cô gái có nước da trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, có cuộc sống khá hơn. Bố mẹ bỏ nhau, Thúy chán đời, nghỉ học khi năm lớp 11. Qua chát, Thúy quen Hiền, như tìm được điểm tựa để chia sẻ những nỗi buồn. Để quên nỗi đau tan vỡ gia đình, Thúy bỏ nhà đến chung sống cùng người yêu, bắt đầu dấn thân vào tội ác.

Trong phiên tòa, vợ nạn nhân khóc ròng khi nhắc tới cái chết thương tâm của chồng, tới cảnh nghèo và hai đứa con sớm mồ côi cha. Chị yêu cầu các bị cáo bồi thường, nhưng dường như vô vọng. Trước vành móng ngựa, Ngọc cúi đầu lặng lẽ xin lỗi gia đình bị hại vì đã gây ra cái chết của anh Lưu nhưng không có khả năng bồi thường

Phiên tòa khép lại, Ngọc lãnh mức án 18 năm tù, Hiền 23 năm. Tú và Thúy cũng phải "bóc lịch" 3-4 năm. Đây là bài học đắt giá cho những bậc cha mẹ vì công việc, mưu sinh… mà quên quan tâm, chăm sóc con trẻ. Vụ án cũng báo động "đỏ" về lối sống buông thả của một bộ phận thanh thiếu niên.

Theo Báo Đất Việt
kimngan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Học sinh Tiểu học Kim Bài phải chờ cơm đến gần 13h, nhà cung cấp suất ăn xin rút sau lùm xùm

Hà Nội: Học sinh Tiểu học Kim Bài phải chờ cơm đến gần 13h, nhà cung cấp suất ăn xin rút sau lùm xùm

Giáo dục -

GĐXH - Sự việc học sinh Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai, Hà Nội) phải mòn mỏi chờ đến gần 13h mới có bữa trưa bán trú trong hai ngày liên tiếp đang khiến nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc. Trước làn sóng phản ứng mạnh mẽ, đơn vị cung cấp suất ăn đã nhận trách nhiệm, xin rút lui, ngừng cung cấp dịch vụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.