Tôi không dám thoát khỏi vỏ bọc người phụ nữ hạnh phúc

| Tâm sự

Vợ chồng tôi không hề có hạnh phúc, nhưng trong mắt mọi người chúng tôi vẫn thật hạnh phúc...

Tôi kém chồng 3 tuổi, từ ngày quen anh, tôi đã nhận thấy anh là người đàn ông gia trưởng. Lần đầu tiên tôi về ra mắt bố mẹ anh, nhưng anh không đón tôi mà để tôi tự bắt xe về quê nhà anh. Anh nói, anh phải về từ trước đó  một ngày, vì nhà có chút việc.

Tôi cũng không dám đòi hỏi anh phải đưa về, dù tôi rất muốn, nhưng đành im lặng và một mình về quê nhà anh. Bố mẹ anh lần đầu tiên gặp đã quý mến tôi, bởi tôi hiền lành, lại có công việc ổn định. Và những ngày sau đó, anh quan tâm đến tôi hơn một chút, tôi đoán cũng do tác động từ phía gia đình anh chứ không phải hoàn toàn từ bản thân anh.

Làm vợ anh, chúng tôi sống trong căn nhà tập thể gần cơ quan chồng. Đó cũng là căn nhà bố mẹ anh tích cóp mua cho chúng tôi. Bạn bè mừng cho tôi, vì cưới xong đã có nhà ở, trong khi đó nhiều người vẫn đi ở trọ. Thế nhưng, đó chỉ là những gì họ nhìn thấy, còn bản thân tôi, sống trong ngôi nhà ấy nhưng không hề có hạnh phúc, niềm vui.

Anh xem thường tôi từ việc thu nhập thấp hơn anh, đến việc bố mẹ tôi nghèo, nên chỉ cho con gái đi lấy chồng được có 2 chỉ vàng, rồi đến chuyện căn nhà hai vợ chồng ở là của bố mẹ anh cho, chứ tôi chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu.

Xem thường tôi, nên lúc nào anh cũng cáu kỉnh khi nói chuyện với tôi. Bạn bè đến chơi nhà, anh cấm tôi không được ra tiếp chuyện và chửi tôi trước mặt bạn bè là đồ ngu, biết gì đâu mà nói chuyện. Nhiều người bạn của anh cảm thông với tôi, nên sau đó nhắn tin động viên tôi, có người thì lại không thể hiểu, bao năm qua tôi vẫn sống được với anh mà không một lời ca thán.

Trước mặt bạn bè, người thân của tôi, những người không hề biết về anh, thì chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc và thành đạt. Con cái đủ nếp, đủ tẻ, chồng có công việc tốt, có ô tôi xịn, nhà to. Tôi được hưởng cuộc sống giàu sang mà chẳng phải lo nghĩ gì. Nhưng thực tế là, tôi và anh kinh tế hoàn toàn độc lập, anh giao cho tôi kiếm tiền để chi trả toàn bộ tiền sinh hoạt hàng ngày của gia đình và học tập của các con. Còn lại, là việc của anh.

Vài lần xin tiền chồng vì thiếu thốn, tôi bị anh chửi không ra gì với đủ những lời lẽ xúc phạm, tục tĩu nhất. Kể từ đó, tôi tự biết mình phải kiếm được tiền để chi tiêu mọi thứ mà không phụ thuộc vào anh.

Để làm được điều đó, cuộc sống của tôi không dễ dàng như những gì mọi người nhìn thấy. Nhưng tôi vẫn không dám thoát khỏi vỏ bọc hạnh phúc đó, không muốn nói lên mọi thứ cho ai đó nghe, vì tôi biết, dù có nói ra cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tôi vẫn phải sống với anh vì các con.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu “chỉ đưa tiền” của con trai

60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu “chỉ đưa tiền” của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Thấy con gái tất bật ngược xuôi túc trực, còn con trai ở xa chuyển tiền rồi thuê người chăm sóc, tôi từng tủi thân, trách con vô tình. Nhưng đến khi biết những gì con trai đang phải gánh phía sau những lần chuyển tiền ấy, tôi mới hiểu có những cách báo hiếu không thể chỉ nhìn bằng việc ai ở bên cạnh nhiều hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.