Nếu xét về khía cạnh sống, có lẽ Kiên đã sống và trải nghiệm hết mình.
Đương nhiên đó không phải là một trải nghiệm tốt, nhưng xét về khía cạnh nào đó có lẽ nó cũng hữu ích, ít nhất cho những bạn trẻ đang đứng trước bờ vực của sự sa ngã.
|
|
|
Cậu con trai đang xấu hổ nép bên bố Kiên. Ảnh: T.G |
Bỗng dưng làm bố
Những căn phòng trọ thấp tè tè bên cạnh Trường CĐ Hóa chất nơi Phương thuê trọ đã chứng kiến bao cuộc tình sinh viên hết thế hệ này đến thế hệ khác. Từ những cái nhìn ngượng ngùng buổi ban đầu, những bó hoa, những lời tán tỉnh ngờ nghệch, những nụ cười, những giọt nước mắt... và tất nhiên không thể nào thiếu những cái nắm tay, những nụ hôn run rẩy.
Thế hệ của Kiên và Phương, những người sinh đầu năm 80, tình yêu công khai và chuyện người ta quan hệ trước hôn nhân cũng không phải là bí mật thiên cơ bất khả lộ. Thậm chí, khi đó nó đã là đề tài bàn tán sôi nổi trong những cuộc rượu của đám sinh viên nam. Kiên và Phương cũng không nằm ngoài cái làn sóng "cởi bỏ" và "giải phóng" ấy. Phương nhớ lại: "Hồi đó em dại lắm, đâu có biết gì". Và một buổi sáng, ngay khi đưa chiếc bàn chải đánh răng lên, Phương đã lập tức phải chạy vội vào nhà vệ sinh cố nôn và ọe. Một ý nghĩ ghê gớm chạy nhanh qua đầu Phương: "Có bầu".
Chuyện tày trời này nhanh chóng được thông báo cho Kiên, nhưng hai người trẻ cùng lúng túng như nhau với việc giải quyết hậu quả này, "giữ lại hay bỏ". Thời gian này, đám bạn giang hồ thấy anh Kiên trọc trầm tính hẳn, đốt thuốc nhiều hơn và ít uống rượu hơn. Trong khi Kiên và Phương vẫn băn khoăn, suy tính thì cái thai trong bụng vẫn âm thầm lớn lên.
Cho đến một ngày, Phương phải mang quần đi nới cạp thì cũng là lúc Kiên quyết định về "thưa chuyện" với bố mẹ ở quê. Chị Hương, chị gái Kiên kể: "Hồi đó tôi đang có bầu đứa thứ 2. Tối đó khá muộn rồi, tự nhiên thấy thằng Kiên về, thấy tôi ngồi, nó ra xoa xoa bụng nói: Con em còn lớn hơn con chị. Lúc đó tôi cứ nghĩ em mình nói đùa. Nhìn cái mặt còn búng ra sữa của nó thì ai nghĩ nó có thể làm bố". Nhưng đó là sự thật, ngay sau đó, một cuộc họp gia đình đã được tổ chức gấp.
Cuộc họp gia đình hôm đó khá căng thẳng. Lẻ tẻ vài ý kiến đồng ý yếu ớt không thể nào át đi sự phản đối gay gắt. Ông Yên nhớ lại: "Hôm đó, mẹ thằng Kiên đứng lên, nói mà giọng run run đứt từng tiếng một. Tôi phải cưới vợ cho cháu. Ai ủng hộ thì đến mừng với vợ chồng chúng tôi. Ai phản đối, thì chúng tôi xin chịu lỗi". Một đám cưới gấp rút được tổ chức và mấy tháng sau, cu Cường ra đời, Kiên làm bố.
|
|
|
Nhà Kiên ở Thanh Hoá. Căn nhà này hiện nay ông Yên và dì Kiên đang ở. Ít ai ngờ rằng, cơn bão ma tuý đã từng ập đến
căn nhà nhỏ bé này. |
Vào đại học…
Sau đám cưới, Phương bụng mang dạ chửa vẫn cố đến trường hoàn thành chương trình học, còn Kiên bỏ học, theo anh trai Phương đi phụ xe chạy hàng, kiếm thêm ít tiền phụ bố mẹ nuôi vợ, nuôi thân. Nhưng chỉ làm được hơn 3 tháng thì Kiên nghỉ. Phương nhớ lại: "Anh Kiên bảo em: Có khi anh phải đi học tiếp em ạ. Anh sẽ ôn thi lại vào đại học, chứ anh không chấp nhận cuộc sống thế này. Rồi hôm sau, anh ấy khoác ba lô, gửi vợ con cho ông bà ngoại ở Phú Thọ, một mình lên đường về quê ôn thi đại học".
Cái bàn học và chồng sách thuở nào lại được phủi bụi, xếp lại lên giá ngay ngắn. Kiên lại bắt đầu dùi mài kinh sử. Ông Yên kể: "Lúc đầu quả thực tôi cũng không tin là nó có thể học và thi lại. Nhưng thấy nó học chăm và quyết tâm lắm. Nhiều lúc mệt quá, nó ngủ gục ngay tại bàn, bà nhà tôi lại phải lấy khăn mặt, lau mặt cho nó rồi giục nó vào giường ngủ".
Dù Kiên đã là bố của cu Cường, nhưng trong con mắt của ông bà Yên, khi đó vẫn là thằng Kiên bé bỏng thuở nào. Chỉ có Kiên là biết, ngoài những công thức Toán, Lý, Hóa, trong đầu Kiên lúc này còn lờ mờ làn khói trắng của ma túy. Làng xóm cũng xôn xao "thằng Kiên nghiện, tôi thấy nó chích ở ngoài ruộng với mấy đứa". Chuyện đến tai ông bà Yên, nhưng Kiên một mực chối.
Ông Yên kể: "Nghe người ta bàn tán, tôi lo lắm. Người ta bảo, dính vào ma túy thì coi như là mang án tử hình, mà còn tan cửa nát nhà sạt nghiệp nữa. Nhưng ở cùng nó mới biết, nó học chăm chỉ, lại ít chơi bời hơn nên chúng tôi cũng nghĩ hay thấy Kiên nó chơi với mấy đứa nghiện thì người ta suy ra thế".
Kiên nói: "Thực ra khi đó mình vẫn dùng ma túy. Học thì cứ học, nhưng thỉnh thoảng thèm thuốc thì vẫn chơi". Nghịch ngợm, nghiện ngập là thế, nhưng Kiên vẫn đỗ ĐH Mỏ địa chất, ngành Công nghệ Thông tin - một ngành được coi là "hot" khi đó. Ngày Kiên lên nhận phần thưởng của xã cho tân sinh viên, ông bà Yên mừng bằng 3, bằng 4 người ta. Ở cái vùng quê nghèo này, riêng chuyện có con đỗ đại học là một niềm vinh dự lớn. Với ông bà Yên, nó còn là một cái tát vào miệng những ai đồn thổi "thằng Kiên nghiện". Một niềm hi vọng lại được thắp lên trong lòng ông bà Yên. Ông Lê Văn Biền, bác ruột Kiên kể: "Hôm tiễn nó lên trường nhập học. Tôi vỗ vai nó bảo: Con phải là tấm gương, là đầu tàu để các em, các cháu noi theo".
Nhưng trong hành trang Kiên mang lên Hà Nội, còn có cả bóng ma ma túy, lẩn khuất đâu đó. Kiên không phải là người thiếu bản lĩnh, sau từng đấy biến cố, Kiên vẫn học vẫn thi đỗ đại học được thì bản lĩnh cũng không phải tầm thường. Nhưng từng đó chưa đủ để Kiên có thể vượt qua khỏi vòng cương tỏa của tấm lưới ma mị mà ma túy đã giăng ra. Từ đỉnh cao hy vọng - đỗ đại học - Kiên nhanh chóng rơi vào vực sâu nghiện ngập, lô đề.
Dù đã trải qua thời sinh viên ở Phú Thọ, nhưng khi lên Hà Nội học, Kiên không khỏi ngỡ ngàng và bị cuốn hút bởi cuộc sống thành thị náo nhiệt. Kiên có thể bắt gặp đâu đó một cậu bạn cũng sinh viên như mình, nhưng tóc bóng lộn, quần áo xúng xính, cưỡi trên những con xe cả trăm triệu đồng. Dù biết rằng, đó có thể chỉ là đồ đi thuê. Xung quanh cổng sau ký túc nơi Kiên ở thiếu gì những quán cho thuê xe như thế. Bây giờ nhìn lại Kiên biết, họ có thể nghèo, nghèo cả về tiền bạc lẫn tri thức. Nhưng khi đó với Kiên chỉ có ý nghĩ kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. Ý nghĩ đó nhen nhóm, rồi thiêu đốt Kiên.
Và gục ngã
Một cậu sinh viên 22- 23 tuổi, thân chưa thoát khỏi làn khói ma túy, lại vừa chân ướt, chân ráo lên Hà Nội thì có cách nào hữu hiệu để kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền? Không mất nhiều thời gian để Kiên hòa mình với đám sinh viên lố nhố hay tụ tập các quán nước ở ký túc xá để nghe ngóng kết quả lô đề, tìm buồn, vui từ những con số may rủi.
Nhớ lại thời gian này, Kiên viết: "Kẻ may mắn trúng được một vài lần thì ảo tưởng về cái cơ hội kiếm tiền dễ dàng cùng các con số để rồi sự tiêu pha của họ lại trở nên quá dễ dãi. Kẻ không có được cái may mắn trá hình đó thì lại cố gắng theo đuổi hoặc gỡ gạc: Thiên hạ vẫn có những kẻ trúng rất nhiều mà. Có lẽ sự may mắn đang chuẩn bị đến. Có lẽ sự túng thiếu sắp qua đi...".
Rồi không mất nhiều thời gian để ma túy và lô đề đặt đôi vai gầy già nua của bố mẹ Kiên một khoản nợ kếch xù. Ông Yên kể: "Hồi đó nó bảo nó cần xe máy để đi làm gia sư. Tôi vay mượn khắp nơi mới được hơn 5 triệu đồng đưa cho nó". Kỳ nghỉ tuần sau, đó Kiên về nhà vi vu 2 ngày với chiếc xe mới mua. Ông bà Yên không biết, đó là xe Kiên thuê. Ông bà Yên cũng không biết, con trai mình đang lún sâu. Hết chiếc xe này đến chiếc xe khác được Kiên thuê, cắm (cầm đồ), rồi lại thuê. Những khoản lãi ngày một dày, một cao, đè lên đầu Kiên. Chính trong những lúc bĩ cực này Kiên mới hiểu giá trị của bình yên.
Kiên nhớ lại: "Tôi bắt đầu cảm thấy rõ rệt một nỗi thèm khát sự bình yên đang trỗi dậy từ tận đáy lòng mình. Tôi thèm một bát canh cua được nấu bởi chính bàn tay của mẹ. Tôi thèm những quả cà pháo trắng tinh. Tôi thèm cả những đêm trắng được mệt nhoài cùng với bao nhiêu là sách vở".
Vẫn biết "giá như" là từ không bao giờ đáng được nói ra, nhưng Kiên vẫn muốn nói "giá như" để có bạn trẻ nào, đang đứng trước bờ vực như Kiên có thể hồi tỉnh lại. "Giá như ngay từ đầu mình thú nhận tất cả với gia đình, có lẽ mọi thứ đã khác. Gia đình, chỉ có gia đình mới là chỗ dựa cuối cùng và an toàn nhất" - Kiên nói.
Khi đó Kiên không thể nào làm được điều đó. Kiên không thú nhận với gia đình, nhưng rồi mọi chuyện cũng tự nó vỡ lở. Thông báo của nhà trường về việc Kiên nghỉ học dài ngày, những khoản nợ và những chiếc xe đã bị Kiên mượn đem cầm cố cũng lũ lượt bị phơi bày.
Ông bà Yên tưởng như không thể đứng vững trước những cú sốc liên tiếp ập đến. Nhưng có bố mẹ nào có thể bỏ được con mình. Ở cái tuổi thất thập, ông Yên vẫn phải lần mò lên Hà Nội mang theo hơn 30 triệu đồng để cứu con.
Hơn 1 năm kể từ khi làm bố, Kiên lại trở về nhà nhưng với dáng vẻ vật vờ thảm hại. Còn Phương nuốt nước mắt, để lại đứa con nhỏ ở quê nhà rồi sang Nhật du học theo một suất học bổng vừa học vừa làm.
(Còn nữa)
Đắc Kiên