Tư duy “ai dám động vào”
GiadinhNet - Thật khó tin là mỗi cái việc cưỡng chế một công trình vi phạm trật tự xây dựng, ở 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội), lại khiến cả trăm tờ báo có mặt, tường thuật như một sự kiện lớn.
Khó tin nhưng nó đã xảy ra, đang xảy ra và có lẽ sẽ còn thêm nữa! Thì tất nhiên phải phản ánh một điều gì đấy to tát chứ không đơn giản là chuyện hàng chục công nhân được huy động đập cái tum của tòa nhà suốt buổi sáng hôm qua. Cái tum ấy, suốt 3 tháng, chủ đầu tư không tự đập nổi sau khi chính quyền yêu cầu phải phá dỡ toàn bộ diện tích, chiều cao vi phạm.
Một công trình đồ sộ gần khu vực lõi của Thủ đô mà ngang nhiên làm “chuyện đã rồi” như vậy, thì việc cù nhầy “thi hành án” cũng phải phản ánh một điều gì đấy to tát, chứ tuyệt nhiên không thể giống chuyện nhà dân vừa lén lút xây cái tường bao, cơi nới cái mái tôn đã bị phường “tuýt tuýt”! Có lẽ sự cù nhầy, việc “câu giờ” đều có mục đích cả, mà nhất thời dân thường không thể hiểu được(?!). Vì có thiếu gì những công trình vi phạm vẫn được phạt cho tồn tại?! Vì, thiếu gì nhà quan chức địa phương ngang nhiên vi phạm trật tự xây dựng vẫn đâu vào đấy sau một thời gian cù nhầy?!
Nhưng những người dùng tiền bạc và quan hệ, ảnh hưởng để bẻ cong luật pháp quên mất rằng, còn một sức mạnh khác ấy là dư luận, là tiếng dân. Không hiếm người lắm tiền, có chức vụ, quan hệ rộng, họ hiểu rõ nhất mình phải làm gì cho hợp pháp, họ hiểu tất thảy hậu quả, thiệt hại sẽ phải gánh chịu nếu thua trong một nước bài làm ăn. Có điều, chính tư duy “ai dám động vào”, chính kiểu làm ăn luồn lách, bợ đỡ quan chức địa phương nhưng lại coi thường dân chúng… đã để lại những hậu quả vô cùng lớn cho bản thân họ khi không lường được sức mạnh từ công luận.
Nhiều doanh nghiệp thường tìm cách giảm thiểu chi phí, tìm cách thu lợi nhiều nhất, kể cả bằng thủ đoạn, chiêu trò. Và đáng tiếc, trong cái mớ bòng bong đó không ít quan chức trở thành một tham số trong bài toán kinh tế hên – xui của các đại gia.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội