Hà Nội
23°C / 22-25°C

Về nơi Tết mừng tiếng sấm, cúng thần sấm ít người biết

Thứ tư, 15:28 07/02/2024 | Xã hội

GĐXH - Tết Chăm Phtrong hay còn gọi là Tết mừng tiếng sấm là nét văn hóa đặc trưng, một phong tục độc đáo duy nhất của đồng bào Ơ Đu ở huyện Tương Dương (Nghệ An) – một trong những tộc người ít nhất Việt Nam, sửa soạn đón tết, cúng thần linh để cầu mưa thuận gió hòa.

Biến cố lịch sử

Tết mừng tiếng sấm là nghi lễ duy nhất còn tồn tại của cộng đồng Ơ Đu, sinh sống ở miền núi Nghệ An. Văn Môn chính là nơi sinh sống chủ yếu của người Ơ Đu – một trong những tộc người ít nhất Việt Nam hiện nay.

Người Ơ Đu là dân tộc cổ xưa và ít người nhất ở nước ta hiện nay, cư trú chủ yếu ở khu vực thượng nguồn sông Lam. Theo các nhà nghiên cứu dân tộc học, Ơ Đu từng là một dân tộc đông người, sinh sống trên một vùng rộng lớn.

Tuy nhiên, do biến thiên của lịch sử, người Ơ Đu bị giảm dần và hiện nay chỉ còn hơn 100 gia đình với hơn 400 người, sống quy tụ ở bản Văng Môn, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Tết bắt đầu từ tiếng sấm  - Ảnh 1.

Người Ơ Đu quây quần buộc chỉ cổ tay sau nghi lễ cúng thần linh.

Trước kia, người Ơ Đu sống dọc theo hai bên bờ sông Nậm Nơn và Nậm Mộ, sau đó tập trung về bản Xốp Pột xã Kim Đa, sau khi nhường đất cho công trình thủy điện Bản Vẽ, người Ơ Đu được chuyển về sống ở khu tái định cư Văng Môn xã Nga My (huyện Tương Dương).

Theo tộc người Ơ Đu, nguyên quán của người Ơ Đu hiện nay là xã Kim Đa (H.Tương Dương), nằm sâu trong rừng, có sông Nậm Nơn, thượng nguồn sông Lam, chảy qua. Từ trung tâm huyện Tương Dương đến Kim Đa phải đi thuyền, mất khoảng 3 - 4 giờ đồng hồ vì đường bộ bị chia cắt bởi núi rừng. "Ở đó, chúng tôi sống bằng hạt lúa trồng trên rẫy, đánh cá dưới sông, lấy măng, bẫy thú trong rừng. Không có đường, không có điện", ông Lo Văn Long (63 tuổi), một người Ơ Đu, nhớ lại.

Trước khi thủy điện Bản Vẽ tích nước phát điện vào năm 2009, xã Kim Đa bị xóa sổ trên bản đồ hành chính vì toàn bộ xã phải di dời. 74 gia đình người Ơ Đu sinh sống ở 2 bản Xốp Pột, Kim Hòa của xã Kim Đa phải di dời đến bản Văng Môn, xã Nga My từ năm 2006.

Đến nơi ở mới, người dân được chủ đầu tư thủy điện xây nhà sàn bằng bê tông, một số ít gia đình chuyển nhà sàn bằng gỗ từ nơi ở cũ đến dựng ở khu tái định cư nằm ven QL48C. Sau 17 năm đến nơi ở mới, đến nay số gia đình đã tăng lên 107 với 457 người. "Đến đây có đường, có điện, có sóng điện thoại, có trường học, thuận lợi hơn nhiều. Nhưng ở nơi cũ vẫn quen hơn vì chúng tôi đã quen với núi rừng", ông Lo Văn Long nói.

Tết bắt đầu từ tiếng sấm  - Ảnh 2.

Người Ơ Đu chuẩn bị rất nhiều lễ vật để cúng thần linh trong ngày Tết tiếng sấm.

Cũng chính vì cuộc sống quá khó khăn, mãi lo cái ăn, cái mặc mà người Ơ Đu đã dần quên mất bản sắc văn hóa, tập tục của chính đồng bào mình. Hiện nay, nam và nữ đều ăn mặc theo kiểu người Thái, Việt trong vùng. Những bộ trang phục cổ truyền còn rất ít. 

Trước đây, ngôi nhà truyền thống, nhà sàn, phải dựng quay đầu vào núi (dựng chiều dọc). Khi dựng cột phải tuân theo một thứ tự nhất định. Nay kiểu nhà này cũng đã không còn nữa. Thay vào đó nhà của họ cũng giống như nhà sàn người Thái. Thậm chí, ngôn ngữ giao tiếp cũng phải đi mượn của người Thái.

Do số lượng dân số ít, sống xen kẽ với người Khơ Mú và Thái cho nên các mặt quan hệ xã hội văn hóa của họ chịu nhiều ảnh hưởng hai dân tộc này. Người Ơ Ðu lấy họ theo họ Thái, Lào. Tổ chức dòng họ cũng rất mờ nhạt.

Tiếng sấm giao thừa

Theo các già làng, Tết Chăm Phtrong là một nghi lễ không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Ơ Đu. Lễ đón tiếng sấm theo tiếng Ơ Đu có nghĩa là " Chăm phtrong" gắn với tục thờ " thần sấm".

Đối với dân tộc Ơ Đu sấm là một vị thần tối cao biểu tượng cho sự linh thiêng, chính vì vậy trong cuộc sống những âm thanh như tiếng sấm luôn được kiêng kị, đặc biệt là tiếng chiêng, tiếng trống.

Tết bắt đầu từ tiếng sấm  - Ảnh 3.

Đón tiếng sấm đầu năm là nghi thức mang tính linh thiêng nhất của đồng bào Ơ Đu.

Xưa kia, hàng năm cứ khi nào xuất hiện tiếng sấm đầu tiên thì họ lại tổ chức lễ hội để bắt đầu cho một năm mới. Thời gian tổ chức lễ hội đón tiếng sấm không cố định mà phụ thuộc theo tự nhiên, thông thường lễ hội diễn ra khoảng tháng 3 dương lịch, thời gian từ 3 đến 5 ngày với nhiều hoạt động lễ và hội. 

Ngoài tổ chức tại các gia đình thì còn diễn ra ngoài trời, vì theo quan niệm của người Ơ Đu thì chỉ cúng lễ ngoài trời mới có thể giao tiếp với thần linh một cách tốt nhất và thần linh cũng có thể nghe rõ hơn những lời thỉnh cầu của đồng bào.

Tiếng sấm còn là mốc thời gian để đồng bào thực hiện những việc trọng đại trong gia đình, dòng họ và kể cả công việc chung của cộng đồng. Bản thân người Ơ Đu từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi cũng phải chờ tiếng sấm vì theo họ chỉ khi có tiếng sấm vang lên thì linh hồn họ mới được siêu thoát. 

Nghi lễ đầu tiên trong ngày Tết Chăm Phtrong là phong sắc, phong tước cho các chức sắc trong bản như: Trưởng họ, già làng, các chức sắc trong giới thầy mo và đổi tên cho những người đàn ông đã trưởng thành.

Những nhà có người chết trong năm thì mời thầy mo về nhà làm lễ tiễn linh hồn người chết về với tiên tổ, đồng thời tiến hành làm nghi lễ bỏ tang cho người góa bụa, sau lễ mừng tiếng sấm họ có thể đi bước nữa. Những đứa trẻ sinh trong năm, đến ngày Chăm Phtrong được các thầy mo đến nhà làm lễ nhập họ và chính thức đặt tên.

Tết bắt đầu từ tiếng sấm  - Ảnh 4.

Thầy mo đọc lời khấn cầu thần sấm.

Cũng theo các già làng, ngày xưa người Ơ Đu không có không gian tổ chức lễ hội cố định mà thường chọn một bãi đất trống đủ lớn ở trong bản hoặc bên bờ suối để tổ chức buổi lễ. Việc chọn thời gian tổ chức lễ tiếng sấm đón năm mới của được những người cao tuổi trong bản chọn lựa rất kỹ đó là vào các ngày lớn nhất trong tháng, song phải trong thời gian buổi sáng trong chu kỳ có tiếng sấm.

Trong những ngày Tết Chăm Phtrong, ngoài việc được thưởng thức những món ăn truyền thống, du khách và đồng bào dân tộc Ơ Đu cùng tham gia nhiều trò chơi dân gian như: Đánh khăng, chọi gà, đi cà kheo... hay nhảy múa theo những giai điệu truyền thống của người Ơ Đu với những âm thanh vui tươi của nhạc cụ cồng chiêng, đàn tùng tinh, trống và những nhạc cụ được làm từ ống nứa.

Sáng sớm, trước khi nghi lễ cộng đồng diễn ra, thầy mo và các chức sắc, đại diện các gia đình trong bản lên núi nơi có ngôi đền thiêng thờ các vị tổ tiên của người Ơ Đu trú ngụ để làm lễ mởi tổ tiên. Theo quan niệm của đồng bào Ơ Đu, tổ tiên của họ sau khi mất sẽ trú ngụ ở một ngôi đền nhỏ ở ngọn núi thiêng phía Đông của bản, mỗi khi bản làng có lễ thi phải lên mời tổ tiên về dự lễ. Các lễ vật cúng tổ tiên cũng khá đơn giản, chủ yếu là do gia đình góp lại, thành một mâm lễ đặt tại đền cho thầy mo làm lễ.

Nghi lễ đón tiếng sấm đầu năm là một nghi lễ tín ngưỡng dân gian độc đáo và duy nhất còn lại của người Ơ Đu ở Nghệ An. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để phân biệt bản sắc văn hóa của dân tộc Ơ Đu với các dân tộc khác như Thái, Khơ Mú cùng sinh sống chung trên địa bàn. 

Tục đón tết này có nhiều nghi lễ, nghệ thuật trình diễn dân gian đậm đặc bản sắc văn hóa tộc người, là một di sản văn hóa quý báu chứa đựng nhiều tư liệu khoa học, giúp cho công tác nghiên cứu, tìm hiểu quá trình phát triển văn hóa tinh thần của người Ơ Đu, nhất là văn hóa tâm linh. 

Do đó, tỉnh Nghệ An đã lập hồ sơ đề nghị đưa nghi lễ đón tiếng sấm này vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia để bảo tồn.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT Nghệ An

Cận cảnh 'biệt thự' bò của người Ơ Đu ở Nghệ AnCận cảnh "biệt thự" bò của người Ơ Đu ở Nghệ An

GiadinhNet - Những "biệt thự" bò ở bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương (Nghệ An) của đồng báo người Ơ Đu khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt, có chuồng được xây dựng với giá hơn 200 triệu đồng. Những chuồng bò này có gì đặc biệt?

Hoàng Trinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nửa đêm lẻn vào Đền Quan Hoàng Bảy để trộm tiền công đức

Nửa đêm lẻn vào Đền Quan Hoàng Bảy để trộm tiền công đức

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng đêm tối, Danh đã đột nhập vào khu vực thờ tự của Đền Quan Hoàng Bảy, với mục đích chiếm đoạt tiền công đức. Tuy nhiên, mọi hành vi của đối tượng đều không qua mắt được lực lượng công an cùng quần chúng nhân dân.

Hà Nội: Vì sao dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì dài hơn 800m nhưng 'mắc kẹt' gần 10 năm?

Hà Nội: Vì sao dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì dài hơn 800m nhưng 'mắc kẹt' gần 10 năm?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau gần 10 năm khởi công, con đường dài hơn 800m của dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) vẫn dang dở, ngổn ngang. Theo người dân sinh sống tại khu vực dự án đi qua, nguyên nhân khiến dự án này "mắc kẹt" là bởi sự thiếu minh bạch liên quan đến hồ sơ pháp lý, quy hoạch cũng như công tác giải phóng mặt bằng...

Ngày hội đổi đồ 'đặc biệt' ở trường học tại Hải Dương - san sẻ yêu thương, nhân lên lòng nhân ái

Ngày hội đổi đồ 'đặc biệt' ở trường học tại Hải Dương - san sẻ yêu thương, nhân lên lòng nhân ái

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - "Mục đích lớn nhất của ngày hội này là san sẻ yêu thương, chống lãng phí, dạy cho học sinh cách tiết kiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết làm việc cộng đồng và nhân lên lòng nhân ái...", Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Hòa cho biết.

Em bé 1 tháng tuổi đã biết 'lườm bố cháy mặt' khiến cộng đồng mạng cười không ngớt

Em bé 1 tháng tuổi đã biết 'lườm bố cháy mặt' khiến cộng đồng mạng cười không ngớt

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ánh mắt 'lườm bố' là một khoảnh khắc tưởng như rất đời thường của một em bé mới tròn một tháng tuổi lại bất ngờ gây sốt khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười.

'Trận chiến' bảo vệ dữ liệu cá nhân: "Bạn đang là nạn nhân mà vẫn không hay biết?"

'Trận chiến' bảo vệ dữ liệu cá nhân: "Bạn đang là nạn nhân mà vẫn không hay biết?"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Mỗi cú click, mỗi lần nhập số điện thoại hay tài khoản ngân hàng, bạn đang vô tình 'hiến dâng' dữ liệu cá nhân cho hàng loạt nền tảng không rõ danh tính. Luật An ninh mạng và Nghị định 13/2023 ra đời như một 'lá chắn' pháp lý, nhưng liệu chúng ta đã thực sự hiểu và sử dụng đúng quyền được bảo vệ của mình? Hãy cùng giải mã cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại số trước khi quá muộn.

Cụm công nghiệp Yên Bằng ở Nam Định hiện ra sao sau hơn 3 năm thi công?

Cụm công nghiệp Yên Bằng ở Nam Định hiện ra sao sau hơn 3 năm thi công?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Khởi công xây dựng từ tháng 12/2021, đến nay đã hơn 3 năm, thế nhưng dự án xây dựng cụm công nghiệp Yên Bằng (huyện Ý Yên, Nam Định) vẫn ngổn ngang, cỏ mọc um tùm và nhiều đầm lầy trở thành nơi thả trâu bò.

Hà Nội: Nhà hàng bò tơ ở Mỹ Đình bốc cháy ngùn ngụt

Hà Nội: Nhà hàng bò tơ ở Mỹ Đình bốc cháy ngùn ngụt

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 3/4, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại nhà hàng Bò Tơ Quán Mộc, trên đường Lưu Hữu Phước, thuộc Khu đô thị Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội)

Hà Nội yêu cầu kiểm tra dự án đội vốn trăm tỷ 'đắp chiếu' nhiều năm, người dân khổ sở vì rác thải

Hà Nội yêu cầu kiểm tra dự án đội vốn trăm tỷ 'đắp chiếu' nhiều năm, người dân khổ sở vì rác thải

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 03/4, Chủ tịch UBND Thành phố vừa chỉ đạo bằng văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý thông tin về dự án đội vốn trăm tỷ "đắp chiếu" nhiều năm, người dân khổ sở vì rác thải, nước ngập khi mưa lớn.

Bắt nhóm đối tượng cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam

Bắt nhóm đối tượng cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Đây là nhóm đối tượng manh động, coi thường pháp luật. Quá trình di chuyển trên đường đi, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bóp còi và cầm hung khí trên tay thị uy, gây mất an ninh trât tự.

Múc đất làm nhà, phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ

Múc đất làm nhà, phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình múc đất làm nhà, người dân phát hiện quả bom có ký hiệu MK-82, đường kính 27cm, dài 155cm, nặng khoảng 226kg, còn nguyên kíp nổ. Quả bom này có sức công phá mạnh và nguy hiểm.

Top