Vì sao hoạt động dân số ở Bình Dương có nguy cơ “vỡ trận”?

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tại sao Bình Dương với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, việc đầu tư chăm lo cho đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở khá chu đáo, song hoạt động DS-KHHGĐ ở địa phương này đang đối mặt vô số khó khăn, thậm chí có nguy cơ “vỡ trận”?

Vì sao hoạt động dân số ở Bình Dương có nguy cơ “vỡ trận”? 1

Một buổi truyền thông kiến thức DS-KHHGĐ cho người dân tại thị xã Thủ Dầu Một- Bình Dương. ảnh: P.V

 
Đặc thù dân số đầy biến động

Bình Dương đang “sở hữu kép” một đặc thù dân số đầy biến động với vô số khó khăn cùng bộ máy hoạt động DS-KHHGĐ cũng biến động, khó khăn không kém.

Số liệu thống kê năm 2013 của địa phương này cho thấy, tổng dân số hơn 1,7 triệu người với mật độ gần 650 người/km2. Không khó để nhận thấy ngành DS-KHHGĐ Bình Dương hiện phải căng mình chăm lo cho khoảng 1,1 triệu công nhân nhập cư (có huyện, thị mật độ tập trung lên đến 3.000 người/km2).

Công nhân vốn được xem là đối tượng khó trong việc tiếp cận vận động DS-KHHGĐ bởi đặc thù là họ không ngừng di chuyển nơi làm việc, nơi sinh sống. Điều này khiến nhiều huyện, thị tại Bình Dương phải chia cộng tác viên dân số chuyên quản lý đối tượng công nhân nhập cư, nhưng “đuổi cũng không kịp” sự biến động này. Tại khu công nghiệp Đồng An 1(phường Bình Hòa, Thuận An) “có 8 cộng tác viên dân số thì chỉ 2 người “quản” đối tượng thường trú là đủ, số còn lại chuyên lo “quản” đối tượng lao động tạm trú cũng mướt mồ hôi, như cách nói của ông Ba Chẩn- một cộng tác viên dân số trên địa bàn này.

Khi làm việc cùng ngành DS-KHHGĐ tỉnh Bình Dương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ- ông Nguyễn Văn Tân từng dẫn số liệu cho thấy sự thiệt thòi của giới công nhân khi tiếp cận dịch vụ y tế- giáo dục và các dịch vụ công khác. Ông Tân cũng lưu ý sự phát triển kinh tế Bình Dương thấm đẫm mồ hôi của những công nhân nhập cư nên yêu cầu ngành DS-KHHGĐ địa phương này hết lòng quan tâm đến họ. Nói cách khác, đặc thù dân số đã góp phần mở mang cho nền kinh tế địa phương này và trở thành một nhân tố tác động mạnh mẽ đến sự thành bại của hoạt động DS-KHHGĐ Bình Dương.
 
Xáo trộn

Từ đầu năm 2013, hoạt động DS-KHHGĐ Bình Dương đã đón nhận sự thí điểm thay đổi bằng việc: Sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ tại  9 huyện, thị vào Trung tâm Y tế và trở thành Khoa Dân số tại Trung tâm này.

Song chưa đầy 2 năm thí điểm, mô hình này đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nhân lực phục vụ hoạt động DS-KHHGĐ, thậm chí vô hiệu hóa đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số cơ sở.

Việc Trung tâm DS-KHHGĐ trở thành Khoa Dân số đã gián tiếp xóa nhòa ranh giới giữa hai khái niệm cán bộ dân số- cán bộ y tế trong nhận thức của lực lượng cán bộ chuyên trách dân số trên địa bàn Bình Dương. Một cán bộ chuyên trách dân số chia sẻ: “Tôi được Trung tâm Y tế tuyển dụng để làm công tác dân số bên cạnh công tác y tế. Thực sự tôi khá bỡ ngỡ vì sau khi nộp đơn xin việc ở Sở Nội vụ, rồi được Trung tâm Y tế tuyển dụng nhưng lại làm công tác dân số...”.

“Bạn cùng khóa với tôi cũng làm cán bộ chuyên trách dân số vừa được cơ quan cho đi thi để học lên bác sĩ. Tôi cũng muốn được như vậy”, cô nói với phóng viên. Khi chúng tôi hỏi một cộng tác viên dân số trên địa bàn do cô cán bộ chuyên trách này quản lý, bà nói “Ôi, cô ấy bận lu bù ở  phòng khám, mấy khi tôi gặp được đâu!?”.

Trong buổi làm việc gần đây giữa Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ với Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh Bình Dương, Trưởng khoa Dân số thuộc Trung tâm Y tế Thủ Dầu Một đã bức xúc lên tiếng trước thực trạng này: “100% cán bộ chuyên trách dân số trên địa bàn không muốn làm công tác dân số nữa. Cộng tác viên dân số gặp lãnh đạo cơ quan còn dễ hơn gặp cán bộ chuyên trách”.

100% cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều có trình độ trung cấp y tế; Không khó để nhận ra rằng hoạt động dân số cấp cơ sở ở đây đang bị “y tế hóa”. Cũng không khó để nhận ra sự sao nhãng công việc của lực lượng cán bộ chuyên trách dân số bởi “ngành dọc” công tác này tại Bình Dương hiện đã “y tế 100%”. Tại cấp huyện, thị, các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế cũng đã khiến 1-3 biên chế thuộc Khoa Dân số phải căng mình phục vụ khiến nhân lực dành cho hoạt động DS-KHHGĐ hầu như không còn.
 

Với 28 khu công nghiệp hoạt động hiệu quả, Bình Dương từ lâu được biết đến như một địa phương năng động trong phát triển kinh tế, đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Bộ. Sự trỗi dậy của kinh tế Bình Dương gắn liền với lực lượng công nhân rất đông đảo so với các địa phương khác. Những con người đang chắt chiu sức lực góp công cho Bình Dương phát triển hầu hết là các lao động ngoại tỉnh, họ chiếm đến gần 2/3 dân số địa phương này.


(còn nữa)
Thanh Giang
baoin
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.