Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xin gửi đến em một lời xin lỗi

Thứ hai, 21:43 10/12/2012 | Tâm sự

GiadinhNet - 35 năm đi qua, anh càng hiểu là anh đã đánh mất một cuộc tình đẹp nhất của đời mình!

Sài Gòn về đêm hoa lệ và quyến rũ. Cảm giác ấy như thấm sâu vào trong tôi khi ngày mai tôi sẽ rời xa sau gần một năm gắn bó với bao chuyện buồn vui. Và, dù như thế nào, tôi nhất định không cho Vân biết, bởi tôi hiểu mình sẽ không đủ can đảm để chia tay.
 
Cái phòng sau nho nhỏ của căn nhà phố Phan Đăng Lưu chỉ còn mình tôi. Ánh đèn như soi vào tôi, như muốn đọc trái tim tôi đang ở cung bậc nào. Cái cảm giác mông lung thật khó tả với bao nỗi nhớ tràn về…
 
Nhớ ngày nào, khi cơn mưa nhẹ đầu mùa đến, trên đường xem phim về, hai đứa nắm tay nhau, nép mình vào góc phố, vuốt những hạt mưa trên mặt của nhau. Và tôi lại ước ao mưa Sài Gòn thật giống mưa dầm miền Trung quê tôi, để đường về Vạn Kiếp tuy gần mà xa, thật xa. Nhớ cả những chiều thả bộ bên nhau trên con đường Phan Đăng Lưu, Hoàng Hoa Thám, Đinh Tiên Hoàng, trong tiếng chuông nhà thờ đổ từng hồi. 

Nhớ con đường Nguyễn Duy, bên cạnh trường Đại học Mỹ thuật thành phố, hai đứa trao nhau nụ hôn đầu tiên trong dịu ngọt, nồng nàn. Và nhớ nhất là một đêm mưa nặng hạt, tại căn phòng nhỏ của ngôi nhà này, tôi ôm đàn guitar và không hiểu sao lại hát cho Vân nghe bài hát Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên. Vân đã khóc vì linh cảm rằng sự đổ vỡ như là định mệnh…
 
Đang miên man trong nỗi nhớ, thì Vân bất ngờ đứng trước mặt. "Mai anh về Bình Định?". Tôi giật mình, cố giấu vẻ lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt Vân, miệng lí nhí: "Đâu có!". Vân ngồi xuống đi-văng, mắt đỏ hoe: "Anh nói dối em làm gì? Vì sao anh âm thầm không cho em biết?".

Tôi im lặng. Để giải tỏa câu chuyện, tôi đưa Vân ra quán  Ngân. Hai ly cà phê chảy từ từ, chậm dần. Vân chỉ khóc, nói trong nước mắt, mong sao tôi ở lại. Không biết hai đứa ngồi với nhau đựợc bao lâu, chỉ biết rằng đường phố gần như không còn tiếng ồn, tôi đưa Vân về nhà. 

Vân ôm hôn tôi đắm say, cháy bỏng như là nụ hôn cuối để rồi chia tay mãi mãi, như để kéo lại một chút mong manh trong vô vọng, hụt hẫng… Nụ hôn không còn khái niệm thời gian. Và, sau 35 năm, tôi nhận ra rằng đó là nụ hôn duy nhất có được của đời mình, nụ hôn tuyệt vời, trong vắt, thấm đẫm tình yêu lãng mạn của thời trai trẻ mà tôi nhận được.

Đêm cũng qua. Bốn giờ sáng. Tôi bước lên chiếc xe lam ba bánh, không chịu lên chiếc xe Honda của Vân để vào bến xe An Đông về Bình Định. Chiếc xe của Vân luôn ở khoảng cách với chiếc xe lam từ ba đến năm mét. Tôi không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt Vân. 

Vân lại khóc, khóc suốt dù trời sáng dần, có thể nhìn rõ những giọt nước mắt trên khuôn mặt Vân. Hình như Vân không để ý một chút gì cả về ngoại cảnh. Còn tôi thì như bấn loạn, miên man trong suy nghĩ, quyết định ở lại hay đi về, bởi vì tôi không chịu nổi những giọt nước mắt của Vân suốt cả đường đi như vậy.
 
Nhưng có lẽ nghiệt ngã nhất vẫn là cái nắm tay sau cùng của cuộc chia tay. Bàn tay tôi tuột khỏi Vân khi chiếc xe đò lăn bánh, và Vân đứng lặng, nghẹn ngào… Đó là buổi sáng ngày 17/12/1976, năm ấy tôi 22, Vân 21 tuổi.

Rồi, những lá thư của Vân liên tục bay về Bình Định, tôi đón nhận những dòng chữ mềm mại, thân thương, ấm áp, và ước mong tha thiết của Vân về một ngày thật gần tôi sớm trở lại Sài Gòn để cùng bên nhau đi trên con đường Vạn Kiếp đầy kỷ niệm. 

Con đường đã chứng kiến bao nước mắt giận hờn của một thời yêu đương cuồng nhiệt. Ngày ấy, tôi còn nhớ Vân nói trong vô vọng: "Em rất muốn anh ở lại một tuần nữa rồi về, để hai đứa cùng đi chơi trong dịp lễ Giáng sinh, anh nhé!"

Tôi lại im lặng và rời xa Vân – một sự im lặng tàn nhẫn đối với một trái tim đang run rẩy vì yêu. Bao nhiêu năm đi qua, tôi thấy mình có lỗi rất lớn với tình yêu của Vân. Tôi đã phụ Vân, đã nợ một món nợ không có khả năng trả.
 
Năm 2001, khi trở lại Sài Gòn sau một phần tư thế kỷ bặt tin nhau, cảm xúc trong tôi thật bồi hồi, nhất là khi con đường Vạn Kiếp quen thuộc ngày nào đang hiện dần trước mặt. Và tôi lại thẫn thờ trong hụt hẫng khi mới biết rằng Vân cùng gia đình đã định cư ở Thụy Sĩ. Ngôi nhà của Vân đã bán cho người khác. 

Bao nhiêu hy vọng cho ngày gặp lại đã tan biến. Cứ tưởng quá khứ sẽ chỉ là quá khứ, nhưng thực tế lại không như vậy. Tình yêu như một phương thuốc kỳ diệu, chống lại sự bào mòn nghiệt ngã của thời gian đối với ký ức con người. 

Tôi vẫn không thoát ra được những kỷ niệm của cuộc tình giữa tôi và Vân khi bất chợt gặp một câu chuyện, một sự việc, hay một hình ảnh nào đó liên quan đến con đường Vạn Kiếp, Nguyễn Duy, cư xá Phan Đăng Lưu, hay những hoạt động của tuổi trẻ thành phố… Những lúc như vậy, tôi trăn trở mãi và thầm ước ao bên kia trời Âu, có một khoảnh khắc nào đó, Vân nhớ về tôi. Chỉ vậy thôi cũng đã thấy nhẹ lòng.
 
Thời gian bên nhau, tôi chưa bao giờ nói sẽ luôn mãi nhớ Vân nếu một ngày nào đó hai đứa không thành chồng thành vợ. Nhưng bao năm qua, trái tim tôi luôn ôm ấp một nỗi nhớ người con gái ấy đến cuối cuộc đời này. Đằng đẵng 35 năm không gặp nhau, không một lần ngồi bên nhau, không được khóc vì nhớ, giận vì yêu như thuở nào, và quãng đời còn lại, không biết ông trời có cho tôi được gặp Vân dù chỉ một lần…
 
Vân ơi, tuy có muộn màng, nhưng anh xin gửi đến em một lời xin lỗi chân thành về tình yêu của em, xin lỗi về tất cả những gì anh đã làm em buồn trong những ngày hai đứa yêu nhau.
 
Sài Gòn những ngày này, trời đã bắt đầu chớm lạnh, mùa Giáng sinh năm nay đang đến gần, 35 năm đã đi qua, anh càng hiểu là anh đã đánh mất một cuộc tình đẹp nhất của đời mình!

Mùa Giáng sinh 2011
Nguyễn Hữu Duyên
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố mẹ vợ không chịu trông cháu nên chúng tôi chẳng dám sinh con

Bố mẹ vợ không chịu trông cháu nên chúng tôi chẳng dám sinh con

Tâm sự - 2 giờ trước

Vợ chồng tôi sống ở nhà ngoại, kết hôn 3 năm vẫn chưa dám sinh con vì bố mẹ vợ cương quyết từ chối trông cháu, cũng không hỗ trợ tài chính.

Bạn thân có bầu, chồng tôi nhận lời đóng giả bạn trai về quê ra mắt

Bạn thân có bầu, chồng tôi nhận lời đóng giả bạn trai về quê ra mắt

Tâm sự - 2 giờ trước

Bạn thân của chồng tôi muốn sinh con cho người tình nhưng ông ta đã có vợ, không thể ra mặt, thế là cô ta nhờ chồng tôi "đóng thế" để về quê gặp gia đình.

Tôi ghen tị khi bạn thân không đẹp, thông minh bằng tôi vẫn lấy được chồng giàu

Tôi ghen tị khi bạn thân không đẹp, thông minh bằng tôi vẫn lấy được chồng giàu

Tâm sự - 1 ngày trước

Dù luôn yêu thương Vân, tôi vẫn không xóa được cảm giác ghen tị, chạnh lòng vì cô ấy lấy được chồng giàu dù nhan sắc và trí thông minh đều không bằng tôi.

Mẹ kế đưa 100 triệu đồng, yêu cầu chồng tôi hiến gan cứu bố

Mẹ kế đưa 100 triệu đồng, yêu cầu chồng tôi hiến gan cứu bố

Tâm sự - 1 ngày trước

Chồng tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Vậy mà giờ đây, mẹ kế của anh lại mang tiền tới nhà nói đạo lý, đề nghị chồng tôi phải làm điều khó nghĩ.

Bạn thân đi du học nhờ chăm sóc người yêu, tôi khổ sở vì trót mê cô ấy

Bạn thân đi du học nhờ chăm sóc người yêu, tôi khổ sở vì trót mê cô ấy

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi rất vô tư khi nhận ủy thác của cậu bạn thân du học, không ngờ ngày càng lún sâu vào cảm xúc sai trái; nhiều lần tôi viện cớ tránh gặp nhưng không đủ quyết tâm.

Chồng quản tiền sinh hoạt hàng tháng còn muốn vợ làm việc này như 'vợ người ta'

Chồng quản tiền sinh hoạt hàng tháng còn muốn vợ làm việc này như 'vợ người ta'

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Anh luôn gieo vào đầu tôi cái suy nghĩ là: "Vợ nhà người ta vừa chăm con vừa đi làm lương cao, anh tin là vợ anh còn giỏi hơn các cô đó".

Mẹ kế cho con riêng đi chơi xa, bị chồng mắng là đàn bà dễ dãi, vô tâm

Mẹ kế cho con riêng đi chơi xa, bị chồng mắng là đàn bà dễ dãi, vô tâm

Tâm sự - 2 ngày trước

Đồng ý để con gái riêng 14 tuổi của chồng đi du lịch xa với bạn, tôi bị anh mắng là mẹ kế nên vô tâm, hành xử dễ dãi, tiếp tay cho bé sống buông thả.

Họp lớp sau 10 năm, tôi kêu gọi mọi người ủng hộ một bạn gặp khó trong lớp: Về nhà phát hiện bị chặn khỏi nhóm chung

Họp lớp sau 10 năm, tôi kêu gọi mọi người ủng hộ một bạn gặp khó trong lớp: Về nhà phát hiện bị chặn khỏi nhóm chung

Tâm sự - 3 ngày trước

"Có thể tôi bị gạt khỏi nhóm chung, không còn được mời tham gia những buổi tiệc ồn ào. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã làm đúng với lương tâm", người đàn ông này chia sẻ.

Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thần

Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thần

Tâm sự - 3 ngày trước

Một đêm khác, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn dồn dập, vợ nằm bên cạnh vẫn hí hoáy trả lời. Tôi nghiêng mắt nhìn...

Chồng nói: "Anh làm tất cả vì em và con" nhưng nhìn việc anh làm thì tôi chỉ muốn ngất

Chồng nói: "Anh làm tất cả vì em và con" nhưng nhìn việc anh làm thì tôi chỉ muốn ngất

Tâm sự - 4 ngày trước

Anh chẳng thấy có lỗi, còn hãnh diện rằng mình "có tầm nhìn".

Top