Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 11)
Giadinh.net - Mời độc giả đón đọc hai bài thơ "Gửi con - người thầy thuốc bản làng" và "Nhớ" của hai tác giả Nguyễn Minh Phúc và Lý Hoài Xuân gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Gửi con – người thầy thuốc bản làng
(Ghi theo lời của anh Ksor Phước – làng Xtơ, An Khê, Gia Lai)
Nghe tin con về làng
Cô gái Gia Rai tốt nghiệp thành bác sĩ
Vẫn làn da rám đen, vẫn váy thêu giản dị
Như ngày rời làng con nhập học trường Y...
Trời hôm nay bỗng sáng đẹp diệu kỳ
Ánh mặt trời hay màu áo con trắng muốt
Cô gái của cha bây giờ là thầy thuốc
Lần đầu tiên cha bật khóc giữa dân làng...
Nhớ những ngày con còn bé ốm tong
Mẹ mất sớm cha bồng con xin bú thiếp
Mẹ con mất vì sao cả làng không ai biết
Chắc bị Giàng hành hay ma núi đưa vong?
Hai trâu ba bò chiêng trống đánh suốt đêm
Thầy cúng cả làng không ai cứu được
Sương núi mặn nhiều từ hôm mẹ mất
Không còn ai địu con lên rẫy làm nương
Con lớn lên bên những giọt suối nguồn
Bếp than cời giữa mùa đông rét mướt
Những vỏ cây rách dần, dốc nhà sàn
trơn trượt
Tiếng nai kêu đêm tha thiết gọi bầy
Vậy mà rồi con cứ lớn như cây
Mặc gió mặc mưa, mặc ngày u tối
Những bờ vú nhăn nheo như suối
tràn hương sữa
Đã nuôi con lớn lên thành người
thầy thuốc bản làng
Năm năm rồi con xa quê hương
Học nghề y thành cô bác sĩ
Rừng núi đón con, cả làng mình hoan hỉ
Giọt sương đắng ngày xưa bỗng
hóa ngọt lành
Sẽ không còn những căn bệnh oái oăm
Chỉ biết cúng Giàng, chỉ biết lên rừng
kiếm lá
Con đã hiểu vì sao ngày mẹ con đói lả
Rồi theo Giàng bởi chẳng được thuốc men...
...Đêm hôm nay lại gióng hội cồng chiêng
Cả làng mừng con về đây làm thầy thuốc
Đến với nhân dân với núi rừng thân thuộc
Thì hãy đến với cả lòng nhân hậu nghe
con...
Cha thấy trên mắt con những giọt
nước mắt lăn tròn...
Mỗi lần nhìn ngắm vết thương
Anh lại nhớ em lắm lắm
Em – cô y tá tiền phương
Như người chị hiền đằm thắm
Chẳng ngại vết thương tấy bẩn
Từng ngày luôn kịp thay băng
Chăm chút anh từng viên thuốc
Mũi tiêm, thìa cháo, giấc lành
Thế rồi... xa em mãi mãi
Bây giờ em ở nơi đâu?
Trở trời, vết thương tái phát
Anh ngủ mơ ngày rừng sâu...
Chỉ nhớ ánh nhìn em thôi
Em hiện về trong ký ức
Như tia sao sáng giữa trời!