Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 22)
Giadinh.net - Mời độc giả theo dõi hai bài thơ "Tìm người lên Kinh năm ấy" và "Giọt nước mắt và dịu dàng ngọn lửa" của tác giả Phạm Trọng Thanh.
Tìm người lên Kinh năm ấySáng rời Hương Sơn, đêm trấn Vĩnh Dinh
Sớm vượn hú ngàn chiều chuông gióng sóng
Tuổi cao đi thuyền, đi bộ, đi cáng
Rẽ lối nhân gian bởi lệnh Chúa vời
“Ký sự lên Kinh” vừa đi vừa chép (*)
Viết sách làm thơ trị bệnh cứu ngườiBệnh hủ bại công hầu
Can gì đến thuốc!
Bệnh lũ kiêu binh trở giáo lên lầu
Bệnh đám con trời bệnh nơi vương phủ
Thừa mứa cửa quyền tan hoang phường phố
Thuốc nào chữa được bệnh thời thế xưa?Loài thảo dược cũng chẳng nương tà khí
Huống nữa lương y tâm ý đạo trời
Đọc nghìn trang sách hiểu nghìn chứng trạng
Lánh bụi phồn hoa tìm chốn rừng cây
Thương cả nỗi đau hang cùng ngõ hẻm
Mới mong chẩn trị – mới mong làm thầy
Án thư đặt trên thạch bàn Hà Tĩnh
“Hải Thượng Y tông tâm lĩnh” truyền đời**
Trở lại chốn xưa không còn phủ Chúa
Tìm về phố cũ tên người y nguyên
Gặp ở giảng đường gặp nơi y viện
Một ngày Hải Hậu cho tôi nhìn lên
Tượng đài danh sư áo bạc râu bạc
Giữa những bệnh nhân giữa những người thầy
Hải Thượng Lãn Ông cuộc đời ghi tạc
Biết mấy lo toan y đức còn đây!(Phạm Trọng Thanh)
Bệnh viện Hải Hậu, ngày 6/6/2009(*) Thượng Kinh ký sự, tác phẩm của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-1791), viết năm Cảnh Hưng thứ 43 (1782). ** Hải Thượng Y tông tâm lĩnh (Những lĩnh hội tâm huyết trong ngành Y), trước tác nổi tiếng của Hải Thượng Lãn Ông, gồm hơn 60 quyển, được xem như pho bách khoa thư về y học nước ta.
***
Giọt nước mắt và dịu dàng ngọn lửaĐọc “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”
Hai cuốn sổ nét chữ nghiêng dịu dàng
nhật ký người nữ bác sĩ chiến trường
không thể hóa tàn tro giá ngắt
chìm nổi nửa vòng Trái đất
ba mươi lăm năm...Khi trao tay Di cảo Đặng Thùy Trâm
Cựu chuyên gia quân sự Hoa Kỳ –
Tiến sĩ Frederic Whitehurst đã khóc
Hà Nội trong nỗi khắc khoải của người kiếm tìm
Hà Nội trong nỗi nhớ người đi không trở lại
phố Lò Đúc hiện khoảng trời con gái
xanh trên ô cửa những vòm cây cao
bên mái tóc bạc người mẹ bao năm ngóng đợiChiến trường Quảng Ngãi
những đêm bệnh xá chong mắt ngọn đèn
tiễn người ra trận, cứu người bị thương
công việc bộn bề
có ánh mắt tin yêu
bên những cơn đau vừa lắng
chị đã viết những điều bình dị thiêng liêng
tuổi trẻ đã yêu và đã sốngNgười nữ bác sĩ đẹp như vầng trăng
dàn trận đánh dưới mặt trời Đức Phổ
đối đầu một trăm hai mươi tên lính rằn ri
phút cuối cùng – súng nổ...Từ chị – những lời thánh thiện vẹn nguyên ngọn lửa
“Nhật ký Đặng Thùy Trâm” trong nước mắt ngày về
thành sứ giả của lòng nhân ái
nghĩa trang quê hương trắng muốt một đài hoa.(Phạm Trọng Thanh)
Nam Định, 2009