Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 30)
GiadinhNET - Mời độc giả theo dõi chùm thơ 3 bài của tác giả Hoàng Thị Minh Khanh gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Cô y táTrời bệnh viện đêm nay yên tĩnh quá
Chỉ tiếng lá cây với gió xạc xào
Ánh điện bên phòng hắt ra vàng vọt lạ
Trăng thì mờ đang trò chuyện cùng sao.
Cô y tá cao cao
Bước vội hành lang vắng
Hai tay chừng mang nặng
Những chai dịch đi vào.
Phòng bệnh đèn sáng sao
Có nhiều người xuất huyết
Cô phải truyền dịch tiếp
Luôn tay không thể dừng.
Cô đảo mắt khắp phòng
Nhìn những bệnh nhân khác
Xem họ có yên giấc
Hay thao thức nỗi đau.
Mắt cô dừng lại lâu
Một bệnh nhân già yếu
Tiếng ho chừng mệt xỉu
Cô vuốt ngực cho bà
Bà cảm động lệ nhòa
Ướt tay người y tá
Cô thấy không thể tả
Được niềm vui trong lòng.(Hoàng Thị Minh Khanh)***
Nữ bác sỹChị ngồi đó với ngọn đèn bàn trực
Mắt thâm quầng thao thức trong đêm
Tay lần giở từng trang bệnh án
Trán hiền hòa vương những nét nhăn thêm.
Mỗi bệnh nhân đều gắn liền với chị
Như thịt da không thể tách rời
Mỗi sự sống trong tay người bác sỹ
Có thể nào chị dám buông lơi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại liên hồi
Cắt ngang dòng ý nghĩ
Chị trở về hiện thực trong đêm
“Cấp cứu chị ơi – nhồi máu cơ tim”
Như cơn gió chị lao vào buồng bệnh
Chị lao vào trận đánh
với kẻ thù ẩn nấp trong tim
Đã bao đêm
Qua nhiều bệnh án
Chị đối chiếu lý thuyết cùng thực tiễn
Đã cứu được nhiều ca
Từ những vùng rất xa
Đã đưa về bệnh viện.
Nếu có ca nào về không kịp chuyến
Bệnh nặng lên, đưa đến tử vong
Chị thấy như dao cắt trong lòng
Bỗng cảm thấy mình chưa tròn nhiệm vụ.
Bao người bệnh thân yêu
Đã vào bệnh viện
Khi khỏe ra về còn lưu luyến
Mang ân tình bác sĩ trong tim.(Hoàng Thị Minh Khanh)***
Ca mổ
Kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng
Ca mổ vẫn chưa xong
Người bác sỹ toát mồ hôi trán
Phải làm sao cứu được đôi chân.
Bệnh nhân còn trẻ quá
Mới mười tám tuổi xuân
Chơi trò đua xe máy
Mà tính mạng đâu cần.
Giập nát cả đôi chân
Xương vụn ra từng mảnh
Ghép vá sao cho lành
Anh ước mình thành thánh.
Không, anh chỉ là người
“Lương y như từ mẫu”
Mong giúp ích cho đời
Như Bác Hồ đã dạy.
Cuộc mổ đã gần xong
Còn mảnh ghép cuối cùng
Anh nhìn qua cửa sổ
Anh bình minh đã hừng.
Anh cười tươi mãn nguyện.(Hoàng Thị Minh Khanh)