Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 33)
GiadinhNet - Mời độc giả đón đọc những tác phẩm của hai tác giả Đào Vĩnh và Trần Lâm Bình gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Gửi một bác sĩĐêm theo bệnh viện thật dài
Em trong phòng trực, tôi ngoài hàng
hiên
Mệt nhoài hai nửa tàn đêm
Câu thơ liệu có làm quen được
người?(Đào Vĩnh)
Bệnh viện 108, Hà Nội, 2003***Sống giữa bản Mường
Sương sớm nhìn em
Nắng trưa nhìn em
Hoàng hôn nhìn em
Và bao ánh mắt dịu hiền nhìn em
Cô y tá người Kinh
Sống giữa bản Mường xa xôi, hẻo
lánh!Nhớ ngày em mới đến
Cái chân chưa quen đi qua cái suối,
cái rừng
Cái vai chưa quen pạng chỏ trên
lưng
Cái tai chưa quen nghe tiếng chim
từ quy rừng hoang gọi bạn...Đêm nay
Bản Sấm có người bị nạn
Bản Ngà có người sốt rét “thở chẳng
ra hơi”
Mặc cho thầy mo bốc lửa, ém nhang
Cúng ma
Tế đất
Tế trời....
Nghe tin chẳng lành, em liền ùa tớiCháu nhỏ bản Sấm ngã núi
Thoăn thoắt bàn tay em băng bó vết
thương
Bà mẹ bản Ngà sốt cao “chẩn đoán
lâm sàng”
Em vận động lũ trai làng cáng đi
trạm xá...(Trần Lâm Bình)***Cô y tá người Kinh
Chẳng quản gian nan vất vả
Nơi em đến ngược đường về thành
phố
Em quen với rẫy với rừng!
Nay cái suối sâu chẳng lừa được đôi
bàn chân
Cái tai nghe tiếng chim từ quy biết
trời gọi sáng
Pạng chỏ trĩu vai, leo chín bậc cầu
thang nhà sàn
nhịp nhàng như người dân bản
Và chẳng ai tin những lời thày mo
bắt quyết trừ ma
Khấn đất
Khấn trời...Sương sớm
Nắng trưa
Hoàng hôn
Đêm lạnh mưa rơi...
Những người của rừng quần thàng,
áo cóm
Và lũ trai làng
Với bắp tay cuộn săn như lõi gỗ
sâng, gỗ sến
Thương nhiều lắm mà... cô y tá
người Kinh!
Tiếng cồng chiêng... ngóng đợi một
mùa trăng...(Trần Lâm Bình)
Rừng Cúc Phương 10/2009