Băn khoăn về chuyện dằn vặt lương tâm
GiadinhNet - Tại Việt Nam, từ 2005, “cái chết nhân đạo” đã được đề xuất nhưng Quốc hội cho biết chưa đến thời điểm thảo luận. Lần này, Bộ Y tế mạnh dạn đề xuất đưa vào Luật với nguyện vọng thể hiện: Sức khỏe, sinh mệnh mỗi người đều có quyền tự quyết định, nhất là việc quyết định chết trong những trường hợp đặc biệt.
![]()
Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau
Hiện ở một số nước như Hà Lan, Bỉ, Canada, Thụy Sĩ, Luxembourg và 5 bang của Mỹ, “được chết” được coi là một trong những quyền nhân thân và nhà nước cho phép trợ tử.
Tuy nhiên, hiện đây cũng là vấn đề gây tranh cãi ở nhiều nước. Đặc biệt là các quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc của Thiên Chúa giáo La Mã (điển hình là khu vực châu Mỹ La Tinh), người dân đã từng tổ chức các cuộc biểu tình chống lại dự luật về “cái chết nhân đạo”.
Ngay sau khi thông tin về “quyền được chết” được xuất hiện trong góp ý dự thảo sửa đổi Bộ luật dân sự, dư luận xuất hiện hai luồng ý kiến về vấn đề này. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đưa “quyền được chết” vào Luật là nhân đạo. Điều đó giúp cho những người bệnh nặng, không còn khả năng chữa trị và đang phải hứng chịu những đau đớn tột cùng về thể xác sẽ được tự chọn cho mình quyền được ra đi nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến chưa đồng tình với vấn đề này. Một ý kiến điển hình là của PGS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Ông đã phát biểu trên báo chí: "Không có cái gì được gọi là cái chết nhân đạo, chết là tình huống xấu nhất. Dù thế nào, người ta vẫn là con người, tại sao mình lại nói để họ chết đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng. Mỗi con người đều có số phận, nếu số của họ chưa hết thì tại sao lại can thiệp để họ chết? Thay vì để người ta chết, tại sao không nghĩ đến việc giảm nỗi đau cho họ”.
Theo PGS Nguyễn Tiến Dũng, ông đã chứng kiến nhiều người bệnh đau đớn, phải sống thực vật, nhưng các bác sĩ vẫn trân trọng, giúp bệnh nhân sống thêm ngày nào tốt ngày ấy. Ở Nhật Bản, còn có nơi chăm sóc, trợ giúp về tâm lý cho những người ung thư giai đoạn cuối. Với trường hợp này, khoa học không còn biện pháp nào để cứu chữa, không còn loại thuốc nào có thể phát huy tác dụng, nhưng chỉ nhờ trợ giúp về tinh thần, nhiều người đã kéo dài thêm sự sống.
PGS Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, tại Việt Nam sẽ không có bác sĩ nào dám giúp người bệnh thực hiện quyền được chết(!?). Thực tế, tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, từng có nhiều trẻ “thập tử nhất sinh”, bác sĩ vẫn nói với gia đình là khó cứu được nhưng vẫn khuyên để trẻ ở lại bệnh viện để hưởng một số quyền lợi cuối cùng của y tế. Nếu trẻ mất, các bác sĩ, điều dưỡng, y tá và cả gia đình cũng sẽ cảm thấy đỡ áy náy, ân hận. Một số trường hợp, gia đình thấy con khó cứu chữa, muốn xin về nhà chờ chết, bệnh viện không thuyết phục được thì đề nghị gia đình tự rút ống thở của con. Nhưng 10 gia đình thì hầu hết đều không dám. "Họ đã không dám, bác sĩ lại càng không dám. Nhiều bệnh nhân tưởng chết rồi nhưng cuối cùng vẫn cứu được…", PGS Nguyễn Tiến Dũng bày tỏ quan điểm.
Nếu không đưa ra đề xuất, lương tâm bị dằn vặt
Nói về vấn đề này, TS Nguyễn Huy Quang- Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, trong Bộ luật dân sự không đề cập đến “quyền được chết”. Nhưng đặc thù trong lĩnh vực y tế, với những bệnh trọng không thể cứu chữa, sống thực vật, những người bệnh ung thư giai đoạn cuối đau đớn đến tột cùng về thể xác, sang chấn đến tận cùng về tinh thần, đến mức họ không thiết tha sống nữa mà “trời chưa cho chết”, Bộ Y tế sẽ đưa ra đề xuất: Đưa “quyền được chết” vào Bộ luật dân sự.
Theo TS Quang, với những bệnh nhân này, nếu kéo dài thời gian sống cũng không thể chữa khỏi bệnh mà họ càng phải chịu nỗi đau về thể xác, họ mong muốn được chết nhưng họ không thể tự tử. Vì thế, nếu “quyền được chết” được công nhận, họ sẽ có quyền đề nghị bác sĩ giúp mình có một cái chết nhẹ nhàng, êm ái, thoát khỏi những đau đớn mà bệnh tật đang hành hạ.
TS Quang cho biết thêm, nếu “quyền được chết” được thực thi thì trình tự thủ tục sẽ rất chặt chẽ, sẽ phải có hội đồng y khoa, hội đồng đạo đức và hội đồng pháp luật thẩm định. Đối với các rào cản về đạo đức, theo TS Quang, khó khăn đó là do mỗi quốc gia, mỗi dân tộc và mỗi con người nhất định. Pháp luật không đặt ra các quy định riêng cho từng cá nhân mà dựa trên số đông. Nếu một gia đình tự nhiên yêu cầu cho một người thân nào đó được chết là không thể, vì điều này phải được các hội đồng thẩm định rất kỹ.
Theo TS Quang, thực tế chứng kiến nhiều bệnh nhân phải sống trong những đau đớn, vật vã kéo dài trước khi qua đời, nên nếu không đưa ra vấn đề “quyền được chết” để thảo luận thì lương tâm, đạo đức bị dằn vặt. Và việc đưa ra để thảo luận trên bàn nghị sự là cần thiết, nếu điều này không được đưa vào Luật thì cũng là dịp để xã hội có sự cảm thông và hiểu thấu đáo hơn.
TS Quang bày tỏ quan điểm, mỗi người có quyền được sống thì họ cũng phải có quyền được chết. Thực tế trong khám, chữa bệnh, chắc chắn không ít bác sĩ nhận được lời “kêu cứu” của người bệnh, mong cho họ được kết thúc sự sống đớn đau mà không có tương lai, nhưng không một bác sĩ nào, không một bệnh viện nào dám thực hiện điều này bởi pháp luật không cho phép. Nếu pháp luật không cho phép mà bác sĩ giúp người bệnh thì vô tình cũng vướng vào hành vi “giết người”. Ngược lại, nếu pháp luật cho phép thì bác sĩ có thể giúp người bệnh muốn chết vì bệnh trọng có một lối thoát.
Có vi phạm về mặt y đức không?
Ông Nguyễn Huy Quang- Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, có rất nhiều quan điểm xung quanh việc, nếu bác sĩ thực hiện cái chết nhân đạo có vi phạm về mặt y đức không?
Theo ông là “Không”, vì nếu là người bác sĩ, mỗi ngày nhìn thấy sự đau đớn tột cùng về thể xác, tinh thần, người bệnh vật vã, gào thét dù đã được tiêm morphine, họ không còn cảm nhận được điều đẹp đẽ của cuộc sống…thì giúp bệnh nhân được chết, đó là một sự giải thoát cho người bệnh, giúp họ trở về cõi vĩnh hằng trong bình lặng, xung quanh là người thân cầm tay lần cuối, tiễn đưa họ…
H.Phương- T.Ân/Báo Gia đình & Xã hội
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 21 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 21 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 5 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 6 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 6 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.