Bán nhà 31 tỷ để về quê trồng rau nuôi cá, tôi nhận ra sự thật không như mơ
GĐXH - Sau nhiều năm lao lực ở thành phố lớn, tôi quyết định bán căn nhà 27 tỷ đồng để về quê sống chậm, trồng rau, nuôi cá. Nhưng trải nghiệm thực tế không dễ thở như tôi nghĩ.
Có trong tay sự nghiệp ổn định, xe hơi, nhà đẹp và mức thu nhập đáng mơ ước ở thành phố lớn, tôi từng nghĩ đó chính là thành công. Nhưng sau một biến cố xảy ra, tôi quyết định bán căn nhà trị giá 8 triệu NDT (khoảng 31,1 tỷ đồng) để trở về quê sinh sống.
Tôi tưởng rằng chỉ cần có vườn rau, ao cá, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nhưng rồi tôi nhận ra, dù ở phố thị hay nông thôn, muốn sống thoải mái vẫn cần có nền tảng tài chính.
Tuổi 45 và quyết định bỏ phố về quê
Tôi năm nay 45 tuổi. Ở độ tuổi mà nhiều người đang cố gắng tiến xa hơn trong sự nghiệp, tôi lại chọn một con đường hoàn toàn khác: rời thành phố, trở về quê.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi từng là người luôn muốn chứng minh bản thân. Từ nhỏ, tôi đã có tính cạnh tranh mạnh mẽ, luôn nghĩ rằng người khác làm được thì mình cũng phải làm được. Chính suy nghĩ ấy đã thúc đẩy tôi không ngừng cố gắng suốt nhiều năm.
Sau khi lên Thượng Hải học tập rồi ở lại làm việc, tôi gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc. Tôi tin rằng chỉ cần chăm chỉ, tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn.
Và đúng là tôi đã đạt được những gì mình từng mong muốn. Sau hơn 10 năm thuê nhà, tôi mua được hai căn hộ ở Thượng Hải. Một căn nhỏ hơn có giá khoảng 3 triệu NDT, còn căn nhà gia đình tôi sinh sống lâu dài có giá trị lên tới 8 triệu NDT.
Khi ấy, tôi từng nghĩ mình đã chạm tới cuộc sống đáng mơ ước.

Sau khi trải nghiệm thực tế, tôi nhận ra một điều: Cuộc sống ở quê không hề dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ. Ảnh minh họa
Một sự ra đi khiến tôi tỉnh ngộ về giá trị cuộc sống
Bước ngoặt xảy ra khi một người đồng nghiệp thân thiết của tôi qua đời ở tuổi 39.
Anh ấy là người tài giỏi hơn tôi, làm việc nhiều hơn tôi, chức vụ cao hơn và thu nhập cũng tốt hơn. Trong mắt tôi, anh chính là hình mẫu để phấn đấu. Nhưng rồi một ngày, anh đột ngột ra đi vì làm việc quá sức.
Tin tức ấy khiến tôi bàng hoàng. Tôi chợt nhận ra mình đang đi trên chính con đường mà anh từng đi.
Tôi có nhà, có xe, có tiền, nhưng mỗi ngày đều bị công việc cuốn vào guồng quay không có điểm dừng.
Tôi thường xuyên làm việc đến khuya, có những hôm tăng ca tới 2-3 giờ sáng. Cơ thể bắt đầu lên tiếng, sức khỏe giảm sút rõ rệt.
Dù sống cùng gia đình nhưng thời gian trò chuyện với vợ con ngày càng ít. Có những ngày, chúng tôi ở chung một căn nhà nhưng gần như chẳng gặp nhau.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu những gì tôi đang theo đuổi có thực sự đáng giá?
Quyết định về quê sau nhiều năm xa nhà
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn cả là bố mẹ ngày càng già đi.
Trước đây, vì công việc bận rộn, mỗi năm tôi chỉ có thể về quê vài lần. Trong một lần về thăm nhà khi ông nội tròn 80 tuổi, ông nói một câu khiến tôi ám ảnh: "Cuối cùng con cũng về. Không biết đời này còn gặp con được bao nhiêu lần nữa."
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra thời gian của người thân không chờ đợi bất kỳ ai.
Tôi từng nghĩ sẽ đưa bố mẹ lên thành phố sống cùng, nhưng thực tế không đơn giản. Nhà ở đắt đỏ, công việc áp lực, cuộc sống thành thị khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
Ở tuổi ngoài 40, tôi cũng cảm nhận rõ áp lực nghề nghiệp. Muốn thăng tiến cần nhiều thời gian, nhiều nỗ lực hơn, nhưng sức khỏe và năng lượng không còn như tuổi trẻ.
Cuối cùng, sau lời khuyên của vợ, tôi quyết định thay đổi.
Chỉ một tuần sau, chúng tôi bán căn nhà 8 triệu NDT, chuyển về quê sinh sống. Căn hộ nhỏ hơn được giữ lại cho các con vì chúng vẫn cần học tập ở Thượng Hải.
Cuộc sống ở quê không màu hồng như tưởng tượng
Ngày trở về quê, vợ chồng tôi sửa sang lại căn nhà cũ của bố mẹ, mở rộng không gian sống. Chúng tôi đào ao nuôi cá, làm chuồng nuôi gà, nuôi vịt, học cách trồng rau và chăm sóc cây ăn quả.
Cuộc sống chậm lại. Không còn những cuộc họp căng thẳng, không còn tiếng chuông điện thoại liên tục hay những đêm thức trắng vì công việc.
Da tôi sạm hơn vì thường xuyên làm việc ngoài vườn, đôi tay cũng chai hơn. Nhưng tinh thần lại tốt lên từng ngày.
Ban đầu, bố mẹ không hiểu quyết định của tôi. Trong mắt họ, cuộc sống thành phố với căn nhà trị giá hàng chục tỷ đồng mới là điều đáng tự hào.
Nhưng sau một thời gian, khi thấy tôi vui vẻ, khỏe mạnh hơn, họ dần hiểu rằng đôi khi một cuộc sống đơn giản lại có giá trị riêng.
Muốn sống an nhàn ở quê vẫn cần nền tảng tài chính
Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm thực tế, tôi nhận ra một điều: Cuộc sống ở quê không hề dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ.
Nhiều người cho rằng chỉ cần có mảnh đất, trồng rau, nuôi cá là có thể sống thoải mái. Nhưng thực tế, nếu không có khoản tích lũy, cuộc sống ấy sẽ trở thành áp lực khác.
May mắn rằng số tiền bán nhà giúp tôi có nguồn tài chính ổn định. Tôi gửi tiết kiệm để tạo thêm thu nhập, nhờ đó gia đình không phải quá lo lắng về chi phí sinh hoạt.
Bởi ở quê, mọi thứ không tiện lợi như thành phố. Ở nơi đông đúc, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có đồ ăn, dịch vụ đến tận nơi. Còn ở nông thôn, nhiều việc phải tự tay làm từ sáng đến tối.
Nhưng đổi lại, tôi có được điều mà trước đây tiền bạc cũng khó mua được: thời gian.
Thành công không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền
Mỗi ngày, tôi thức dậy, ra vườn chăm cây, cho đàn gà, đàn vịt ăn, thỉnh thoảng chờ các con về chơi vào cuối tuần.
Cuộc sống vẫn có sự bận rộn, vẫn có những việc phải làm, nhưng đó là sự bận rộn khiến tôi cảm thấy mình đang sống.
Tôi từng nghĩ thành công là có một căn nhà lớn giữa thành phố, một vị trí tốt trong công việc và mức thu nhập cao. Nhưng sau cùng, tôi hiểu rằng thành công còn là khi ta có đủ thời gian dành cho bản thân và những người mình yêu thương.
Ở thành phố hay ở quê, con người vẫn cần tiền để có cuộc sống dễ thở. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần biết mình thực sự muốn một cuộc đời như thế nào trước khi quá muộn để thay đổi.
* Bài viết là chia sẻ của người dùng có tài khoản Ngô Thông thu hút sự chú ý của nhiều người trên nền tảng Toutiao, Trung Quốc.
