Bỏ nhà đi 8 năm nay, ngày trở về thấy anh hàng xóm thập thò với vợ trong nhà và lời giải thích của cô ấy làm tôi ngã ngửa

| Tâm sự

Nhiều năm nay do ăn uống và làm việc không điều độ, tôi mắc chứng bệnh đau dạ dày rất nặng. Bác sĩ bảo đã chuyển sang ung thư dạ dày giai đoạn 1, cần phải chữa trị gấp, nếu không mất cơ hội vàng.

Sau khi sinh đứa con đầu lòng, vợ tôi không làm được gì vì con phải thường xuyên đi viện, một mình tôi bươn chải kiếm tiền nuôi cả gia đình, lại thêm tiền thuốc men của con. Quá chán nản với cuộc sống nghèo hèn, tôi đã bỏ nhà ra đi mà không một lời từ biệt. Không có nghề nghiệp gì trong tay, tôi ra thành phố làm đủ mọi việc để tồn tại.

Cứ nghĩ sẽ có tiền gửi vợ nuôi con nhưng tôi không làm được điều đó. Thế nên tôi không còn mặt mũi quay về với gia đình nữa.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định về quê sau 8 năm bỏ đi, để nương tựa vào vợ con, hi vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm.

Thế nhưng khi thấy anh hàng xóm ở trong nhà đang đùa giỡn với vợ, tôi đã rất tức giận nhưng không đủ tự tin bước vào nhà. Tôi quay lại thành phố với tâm trạng bất an, chán chường và suy sụp.

Tôi muốn nói chuyện với vợ một lần trước lúc kết thúc cuộc đời này. Sau khi nhắn tin với vợ thì tôi biết được cô ấy vẫn còn tình cảm với mình. Cô ấy muốn tôi quay trở về.

Vợ bảo anh hàng xóm vẫn còn là trai tân, hiện khá giả và giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều nhưng vợ tôi không yêu. Mấy ngày nay, vợ liên tục gọi điện thúc giục tôi trở về quê để đoàn tụ gia đình.

Bệnh tình của tôi mà chữa thì rất tốn kém, nếu quay về thì sẽ làm khổ vợ con. Anh hàng xóm kia cũng tốt với vợ con tôi, nếu tôi không quay về nữa biết đâu họ sẽ là gia đình hạnh phúc. Vợ con tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

 - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

N.Dung

Ý kiến của bạn
Tags:
Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.