Cáng đáng gia đình 40 năm, tôi bị bố mẹ và các em xem đó là nghĩa vụ: U60 tôi quyết định cắt liên lạc
GĐXH - Đến tuổi U60, khi nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi nhận ra dù bản thân cố gắng đến đâu cũng không nhận được sự công nhận từ gia đình.
Gánh nặng của người con cả trong gia đình từ khi còn rất trẻ
Là con cả trong một gia đình có ba anh em, từ nhỏ tôi đã hiểu mình phải gánh vác nhiều hơn.
Khi bạn bè đồng trang lứa chỉ lo học rồi vui chơi, tôi đã quen với việc làm ruộng, chăn trâu, phụ giúp bố mẹ đủ thứ việc trong gia đình.
Hết cấp ba, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến tôi không thể vào đại học. Tôi chọn đi làm sớm để kiếm tiền cho em út tiếp tục học hành.
Sau đó, tôi trở thành tài xế xe tải. Đồng lương vất vả kiếm được, tôi đều đưa hết cho bố mẹ để lo cho gia đình mà không giữ lại cho bản thân.
Điều khiến tôi chạnh lòng là mẹ thường kể với người ngoài rằng bố ưu ái tôi nên mới cho tôi học lái xe. Thực tế, em trai thứ không đạt yêu cầu, tiền học không hoàn lại nên tôi mới "được" thay thế.
Trong mắt gia đình, những gì tôi có dường như không phải do nỗ lực của mình.

Đến tuổi U60, tôi nhận ra mình đã sống hơn nửa đời vì gia đình, nhưng chưa từng được sống cho bản thân. Sự hiếu thuận không nên trở thành gánh nặng cả đời. Ảnh minh họa
Bao nhiêu hy sinh cho gia đình cũng trở thành điều hiển nhiên
Trong gia đình, các em luôn được coi là "còn nhỏ", dù trưởng thành nhưng không đi làm cũng không bị trách.
Còn tôi là anh cả, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Tiền tôi kiếm được, bố mẹ sẵn sàng đưa cho các em tiêu xài mà không hỏi ý kiến.
Sau khi kết hôn, tôi quyết định xây nhà ở thị trấn để tạo cuộc sống riêng, nhưng gia đình phản đối gay gắt.
Bố mẹ cho tôi một ít tiền, rồi thường xuyên lên thăm, kéo cả các em lên ở cùng. Chi phí sinh hoạt của cả gia đình đều do vợ chồng tôi chi trả.
Cuộc sống chung khiến mâu thuẫn ngày càng lớn. Cuối cùng, tôi và vợ buộc phải dọn ra ngoài thuê nhà, để lại căn nhà đã xây cho bố mẹ. Tôi nghĩ mình đã làm tròn trách nhiệm với gia đình.
Tiếp tục giúp đỡ gia đình nhưng không nhận được lời cảm ơn
Sau đó, tôi lên Quảng Đông mở tiệm sửa xe cùng bạn. Dù bận rộn, tôi vẫn luôn hỗ trợ gia đình. Khi em trai thứ nợ nần, tôi đứng ra trả thay 100.000 NDT.
Con của em út vào đại học, vợ chồng tôi chu cấp học phí và sinh hoạt phí. Nhưng chưa bao giờ tôi nhận được một lời cảm ơn từ gia đình.
Khi bố bị đột quỵ, tôi gác lại công việc để về chăm sóc, lo tiền thuốc men và đưa bố đi khám định kỳ. Tôi làm tất cả vì nghĩ đó là trách nhiệm của một người con trong gia đình.
Mâu thuẫn gia đình bùng nổ ở tuổi U60
Gần đây, bố mẹ gọi điện nói tôi kinh doanh có tiền nên giúp các em xây nhà. Hai em trai đã có gia đình riêng nhưng vẫn sống chung với bố mẹ, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Lần này, tôi thẳng thừng từ chối và nói rằng nếu các em muốn xây nhà thì phải tự lo, tôi không thể tiếp tục gánh vác thay gia đình.
Bố nổi giận, trách tôi có điều kiện kinh tế khá hơn liền quên gia đình, không hiếu thuận. Những lời đó khiến tôi đau lòng, bởi tôi biết mình đã hy sinh cho gia đình suốt bao năm.
Vài ngày sau, bố dịu giọng, đề nghị tôi cho em trai vay tiền. Nhưng tôi hiểu rõ tình hình, hơn nữa bản thân tôi cũng đang khó khăn.
Công việc kinh doanh không thuận lợi, mỗi tháng còn phải trả tiền thế chấp nhà. Tôi đành từ chối.
Quyết định cắt đứt liên lạc với gia đình sau nhiều năm mệt mỏi
Suốt một tuần sau đó, tôi nhận vô số cuộc gọi từ gia đình. Họ trách móc, cho rằng giúp đỡ các em là trách nhiệm hiển nhiên của tôi. Khi tôi từ chối, tôi trở thành người không tốt trong mắt gia đình.
Cuối cùng, tôi quyết định chặn tất cả liên lạc của bố mẹ và các em. Đó là quyết định rất khó khăn, nhưng tôi đã quá mệt mỏi với những ràng buộc trong gia đình.
Đến tuổi U60, tôi nhận ra mình đã sống hơn nửa đời vì gia đình, nhưng chưa từng được sống cho bản thân. Sự hiếu thuận không nên trở thành gánh nặng cả đời.
Khi những hy sinh cho gia đình chỉ bị xem là nghĩa vụ, còn cảm xúc cá nhân bị bỏ qua, thì đôi khi lựa chọn rời xa gia đình lại là cách duy nhất để bảo vệ chính mình.
* Bài viết của tác giả họ Châu trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).
