Chồng đi làm ăn xa, tôi khổ sở nuôi 2 con trong quan niệm 'quái lạ' của mẹ chồng
GĐXH - Chiều muốn cho bé đi dạo thì bị bảo "chỗ này có ma, chỗ kia có mà", không cho đi. Hôm nào lỡ đi rồi thì về phải trả lời hàng loạt câu hỏi: "Đi đâu? Làm gì? Gặp ai? Nói gì?"
Tôi năm nay 24 tuổi. Chồng tôi lớn hơn tôi 8 tuổi. Anh là người chịu khó, có trách nhiệm với con cái. Dù anh không biết lãng mạn, không tặng quà vào những dịp đặc biệt, cũng không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng tôi cảm nhận được anh rất thương gia đình.
Tôi cũng không đòi hỏi gì về quà cáp hay sự lãng mạn, vì vợ chồng tôi mới về chung nhà hơn 3 năm, hai bên gia đình đều khó khăn. Tôi biết anh vất vả trong công việc nên càng thương anh nhiều hơn.
Lấy chồng xa, khó khăn chồng chất khó khăn
Cưới về, tôi mới biết anh còn nợ bên ngoài, dù không nhiều nhưng cũng phải bán hết vàng cưới để trả. Lúc đó tôi rất tức giận, nhưng lỡ rồi nên đành chấp nhận.
Hơn một năm đầu, hai vợ chồng đi làm bị bùng lương, không lấy được đồng nào. Bố tôi đã đứng ra vay giúp rất nhiều tiền vì bên nội không giúp. Dù anh là con một nhưng đã lớn tuổi mà không tích góp được gì, nên bố mẹ mắng tôi rất nhiều.
Tiền bên ngoại vay cho vợ chồng tôi đã trả hết. Cuộc sống hiện tại đủ ăn đủ mặc, chưa dư dả, nhưng mọi chi tiêu trong nhà đều do anh lo. Tôi cũng rất thương gia đình mình vì các em còn nhỏ, bố mẹ hay ốm yếu. Có lúc tôi phải về chăm bố mẹ ở viện cả tháng, thậm chí hơn. Dù vậy, anh không trách móc gì, còn lo tiền nong cho ông bà, cho cả nội lẫn ngoại, và hỗ trợ hai em nhỏ đi học mỗi tháng 500 nghìn đồng mà không một lời than phiền.
Vì anh tốt nên tôi cũng toàn tâm toàn ý, lùi về sau hỗ trợ công việc cho anh, xem bố mẹ chồng như bố mẹ mình, vâng lời, không than phiền gì cả vì tôi lấy chồng xa, chẳng có ai thân thích bên cạnh.
Ám ảnh khi sống cùng gia đình chồng
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi mang thai bé đầu tiên. Vì mang thai "cháu đích tôn" nên vừa biết tôi có bầu, bố mẹ chồng bắt tôi về ở cùng. Tôi về, nấu cơm, dọn dẹp, phơi lúa, phơi ngô – việc gì làm được tôi đều làm, vì tôi quen việc nhà quê từ nhỏ. Chồng tôi thì đi làm xa.

Ảnh minh hoạ
Từ khi sinh bé, ông bà nội vì lớn tuổi muốn nuôi cháu theo kiểu ngày xưa. Dù tôi có rất nhiều sữa, bà vẫn bảo sữa mẹ "ngu", bắt cho uống sữa công thức. Thấy sữa công thức tốn tiền thì lại bảo cho ăn bột, dù bé mới hơn 1 tuần tuổi. Có lần bà còn luộc trứng cho cháu ăn lòng đỏ. Tôi không đồng ý, giải thích rằng bé còn quá nhỏ, nhưng ông bà bảo tôi hỗn, cãi lại, rồi đi kể với người này người kia, nói sai sự thật khiến mọi người hiểu lầm và quay sang trách móc tôi.
Tôi sống trong sự ngột ngạt: ăn gì, mua gì, đi đâu cũng phải xin phép. Không được ra khỏi cổng. Tôi đặt hàng cho bé, bà chạy ra xem, không ưng thì bắt trả lại. Lúc bầu thì tôi cố chịu, cố làm mọi việc để không bị xem là "ăn không ngồi rồi". Nhưng sau khi sinh, tôi không chịu nổi nữa. Tôi mệt mỏi, lúc nào cũng bị lẩm bẩm bên tai, bị soi mói từng chút một.
Nắng nóng không được dùng điều hòa. Mưa thì bật quạt cũng bị nói. Trong khi tiền điện là vợ chồng tôi lo. Đi chợ thì không được ra ngoài, tháng nào cũng phải gửi tiền cho bà. Tôi chỉ nấu ăn, đi tắm, đi vệ sinh cũng bị hỏi. Chăm bé thì bị quản lý từng ngày: hôm nay tắm chưa, hôm nào mới được tắm. Thèm gì cũng không được mua, muốn mua thì bị bảo "đồ bị tẩm ướp". Ngoài hoa quả thắp hương thì không được mua gì cả.
Chiều muốn cho bé đi dạo thì bị bảo "chỗ này có ma, chỗ kia có mà", không cho đi. Hôm nào lỡ đi rồi thì về phải trả lời hàng loạt câu hỏi: "Đi đâu? Làm gì? Gặp ai? Nói gì?"... Từ đó, tôi bắt đầu thấy xa cách với bố mẹ chồng. Không phải vì ghét, mà vì tôi thấy ám ảnh. Em chồng lớn hơn tôi gần chục tuổi, hay về nhà nội, gọi thẳng tên tôi, nói này nói kia. Dù vậy, bà vẫn không nói gì. Bà hay so sánh tôi với các chị trong làng, nói ngày xưa bà thích chị đó lắm nhưng đi xem không hợp tuổi nên mới không cưới, nên con trai bà mới "vớ phải" tôi. Bà kể đi kể lại chuyện đó rất nhiều lần.
Tôi cố gắng làm nhiều hơn thì bà lại bảo tôi "ở nhà không làm gì". Từ thương chuyển sang thất vọng, tôi không muốn bắt chuyện, không muốn gần gũi bà, chỉ thấy sợ và ám ảnh.
Bế tắc cùng 2 đứa con thơ
Tôi lỡ có bé thứ hai. Xin về ngoại sinh, nhưng không may bố tôi mất. Trước khi mất, ông dặn tôi phải yêu thương chồng, sống tốt với gia đình chồng. Ông còn trả lại tiền viện phí chồng tôi đã lo trước đó, vì ông không muốn nợ ai.
Nhưng sinh bé thứ hai xong, tôi vẫn sống trong tình cảnh như khi sinh bé đầu, khiến tôi càng ngột ngạt. Tôi bắt đầu thấy ghét chồng vô cùng. Tôi thấy hối hận vì ngày đó đồng ý cưới anh. Trước đó, cũng có nhiều người muốn cưới tôi, họ có công việc ổn định, làm nhà nước, muốn tôi ở nhà. Nhưng tôi chọn chồng tôi vì tôi muốn tự do, muốn được đi làm, được trải nghiệm, được sống là chính mình.
Tôi không học cao nhưng tôi muốn thử sức, muốn làm điều mình thích. Tôi nghĩ lấy anh rồi cùng nhau cố gắng. Nhưng tôi đã sai vì tôi quên mất rằng còn có gia đình anh. Và anh thì không ở nhà nhiều, nên anh nghĩ mọi chuyện là bình thường, là ông bà quan tâm.
Giờ với bé thứ hai, tôi chỉ im lặng. Không nói, không cãi, không bắt chuyện với ai. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy chồng mình nữa. Nhưng tôi không nỡ bỏ hai đứa nhỏ. Tôi cố gắng chịu đựng, nhưng không biết sẽ chịu được đến bao giờ.
Chồng là con một nên không chịu ra riêng, vì sợ ông bà buồn. Còn tôi thì giờ chỉ thấy ghét. Ghét chồng vô cùng. Không muốn gặp, không muốn thấy. Tôi chỉ cảm thấy yên tĩnh khi con về bên tôi. Tối nào bà cũng lên ngủ cùng, lẩm bẩm mãi, khiến tôi như bị "câm điếc" để được yên ổn.
Giờ vẫn vậy. Ngày nào cũng vậy. Tôi xin lời khuyên từ mọi người. Nếu bỏ, tôi chắc chắn sẽ không mang được cả hai bé. Nhưng tôi cũng không nỡ để lại đứa nào. Tôi không biết phải làm sao thoát khỏi tình cảnh này?
Chỉ vừa rời mắt 5 phút, gà cúng Giao thừa đã "gặp biến", bố mẹ chồng nổi giận đuổi luôn chúng tôi ra khỏi cửa
Tâm sự - 1 giờ trướcTôi chỉ mong được nói thêm một lời xin lỗi nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay.
Điều kiện phía sau lời hứa xin việc giúp của gia đình người yêu
Tâm sự - 6 giờ trướcBố mẹ người yêu đề nghị sẽ lo cho tôi một công việc ổn định, đúng chuyên ngành, một vị trí mà bao người mơ ước, nhưng với điều kiện chúng tôi phải đăng ký kết hôn luôn.
Dẫn người yêu về ra mắt, tôi "chết đứng" khi gặp đối tượng bố mẹ mai mối trong nhà
Tâm sự - 16 giờ trướcDù đã gọi diện thông báo sẽ đưa người yêu về ra mắt vào ngày hôm đó, nhưng bố mẹ tôi vẫn cố tình sắp đặt để tôi gặp chàng trai bố mẹ muốn mai mối cho tôi.
Không thể trông cậy con ruột, tuổi già tôi đón Tết đủ đầy nhờ 3 đứa cháu mình cưu mang năm xưa
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có những quyết định ở tuổi trẻ tưởng như chỉ toàn thiệt thòi, nhưng lại trở thành nền tảng cho một tuổi già bình yên, đủ đầy.
Con gái đi lấy chồng, xót xa nhìn mẹ đẻ bị chị dâu đối xử tệ bạc
Tâm sự - 1 ngày trướcNgười ta vẫn bảo "con gái là con người ta", lấy chồng rồi thì bát nước hắt đi, nhưng có ai thấu được nỗi đau của đứa con gái thấy mẹ mình bị ghẻ lạnh, đối xử tệ bạc.
Nhòm ngó khoản lương hưu 15 triệu đồng, chị chồng đòi đón mẹ về phụng dưỡng
Tâm sự - 1 ngày trước10 năm qua mẹ sống cùng chúng tôi thì chị bỏ mặc, nay khó khăn thì nằng nặc đòi đón về báo hiếu, thực ra là nhòm ngó khoản lương hưu 15 triệu đồng/tháng của bà.
Mẹ chồng khinh thông gia nghèo, dùng chuyện có bầu trước khi cưới để đay nghiến
Tâm sự - 2 ngày trướcSự hiện diện của tôi trong mắt mẹ chồng giống như một vết tì vết mà bà buộc phải chấp nhận, nhưng chưa bao giờ ngừng xỉa xói. Tất cả cũng chỉ vì gia đình tôi nghèo khó.
Bạn thân cấp 3 ngỏ lời sau giỗ đầu chồng, tôi sững người vì đã có người khác
Tâm sự - 2 ngày trướcSau giỗ đầu chồng, người bạn thân từ thời cấp 3 của tôi thổ lộ mong muốn cùng tôi xây dựng gia đình vì nói tôi là chỗ dựa lớn nhất của mẹ con cô ấy.
Chăm bố mẹ ốm nặng suốt nhiều năm, tôi chạnh lòng khi mở di chúc
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi không tranh giành, cũng không trách em gái nhưng khi biết trong di chúc toàn bộ 2 tỷ tiết kiệm và 10 cây vàng bố mẹ để lại cho em gái, tôi cảm thấy chạnh lòng vì không được đối xử công bằng...
Bố mẹ phân biệt đối xử, chia toàn bộ tài sản cho các em trai
Tâm sự - 3 ngày trướcDù tôi có góp tiền mua đất, nhưng đến khi chia tài sản, bố mẹ lại cho hết 2 em trai, còn tôi, bố mẹ cho rằng đó là nghĩ vụ hiển nhiên phải báo đáp, đóng góp cho gia đình trước khi lấy chồng.
Nhòm ngó khoản lương hưu 15 triệu đồng, chị chồng đòi đón mẹ về phụng dưỡng
Tâm sự10 năm qua mẹ sống cùng chúng tôi thì chị bỏ mặc, nay khó khăn thì nằng nặc đòi đón về báo hiếu, thực ra là nhòm ngó khoản lương hưu 15 triệu đồng/tháng của bà.

