Chồng được bố mẹ chia đất nhưng không chịu thêm tên tôi vào sổ đỏ
Là người vợ tào khang tận tụy 15 năm, tôi thấy đau vì hóa ra chồng không hề có ý định cho tôi cùng đứng tên mảnh đất giá hàng chục tỷ đồng mà anh mới được bố mẹ cho.
Trong 15 năm làm vợ chồng, tôi đã cùng anh đi qua biết bao thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, từ những ngày chắt bóp từng đồng để trả tiền thuê trọ cho đến khi dần ổn định hơn với công việc ổn định, mua được căn chung cư hai phòng ngủ ở một quận nội thành Hà Nội.
Tôi hài lòng với tổ ấm 4 thành viên của mình và luôn tin rằng, với sự tận tụy, đồng cam cộng khổ với nhau suốt những năm qua, chồng luôn coi mình là người thân thiết nhất, tin cậy nhất, sẽ không có sự tính toán giữa hai đứa.
Vậy mà mới đây, lòng tin ấy như bị dội một gáo nước lạnh khi tôi phát hiện ra, chồng không hề có ý định thêm tên tôi vào sổ đỏ mảnh đất khá lớn ở ngoại thành mà bố mẹ cho thừa kế.
(Ảnh minh họa: Vecteezy)
Tôi còn nhớ rất rõ ngày bố mẹ chồng gọi hai đứa về nhà bàn chuyện tài sản. Bố mẹ già rồi, muốn sắp xếp mọi thứ trước khi quá muộn. Họ có ba người con và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ quyết định để lại mảnh đất rộng gần 400m² cho vợ chồng tôi, vì chúng tôi là người duy nhất vẫn ở Hà Nội và thường xuyên qua lại chăm sóc ông bà.
Lúc ấy, tôi thực sự rất cảm động vì sự tin tưởng và thương yêu mà bố mẹ chồng dành cho mình.
Hồi chúng tôi mới lấy nhau, mảnh đất của bố mẹ không có giá trị đáng kể, nhưng nay nó nằm ở khu vực phát triển mạnh nên tính sơ sơ theo giá thị trường hiện tại cũng khoảng 16 tỷ đồng. Tôi rất mừng bởi nghĩ trong tương lai, ít nhất vợ chồng cũng có một tài sản để đảm bảo an toàn, có thể làm của để dành cho con sau này, hoặc nếu có biến cố gì thì tôi cũng không lo hai đứa trẻ không có chốn nương thân.
Tôi không hề nghi ngờ gì chuyện mình sẽ cùng đứng tên sở hữu mảnh đất, coi đó là điều đương nhiên. Khi hỏi chồng rằng em có cần tham gia làm thủ tục gì không, ý tôi chỉ là nếu cần thì tôi cũng góp tay vào công việc giấy tờ đáng ghét ấy. Chồng bảo cứ để anh lo, tôi không phải quan tâm, tôi liền mặc kệ anh, vì xưa nay các việc tương tự đều do anh xử lý.
Cách đây không lâu, nghe nói quy hoạch khu đó sắp mở rộng đường, giá đất tăng vọt, tôi hỏi lại về chuyện đất đai thì chồng chỉ đáp qua loa: “Đó là tài sản của anh, em không cần lo”.
Tôi sững người, ngơ ngác: “Sao lại là của anh? Không phải bố mẹ cho cả hai vợ chồng mình à?”.
Chồng tôi lúc ấy mang vẻ mặt cố gắng giải thích về một điều "rõ ràng thế mà ai đó không chịu hiểu", giọng thiếu kiên nhẫn: “Đất đó là bố mẹ chia cho con ruột, đương nhiên em cũng được hưởng nhưng anh đứng tên một mình là hợp pháp, hợp lý” .
Lúc này tôi mới biết, hóa ra từ đầu đến cuối, chồng chưa từng có ý định để tôi cùng đứng tên. Mọi chuyện diễn ra âm thầm, anh làm sổ đỏ mà không cần có tôi, vì đúng là theo pháp luật, tài sản được thừa kế riêng hay tặng cho riêng thì không cần vợ ký tên hay cùng làm giấy tờ gì cả.
Tôi rất buồn. Không, phải nói là rất đau! 15 năm sống cùng nhau, chung lưng đấu cật, trao hết mọi tin yêu, tôi luôn nghĩ tất cả những gì chúng tôi gây dựng hay có được đều là của chung hai vợ chồng. Nhưng cuối cùng, khi có một món tài sản đủ lớn, tôi lập tức bị anh ấy đá ra ngoài, thành kẻ ngoài cuộc.
Tôi biết theo pháp luật, anh ấy không sai, nhưng anh nỡ đối xử với người vợ tào khang suốt 15 năm cái gì cũng rút ruột cho gia đình như vậy sao? Tôi tưởng giữa chúng tôi từ lâu đã không còn so đo tính toán, phải có sự tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối chứ.
Chẳng lẽ việc tôi toàn tâm toàn ý chăm sóc bố mẹ chồng, lo toan nhà cửa, dạy dỗ con cái... bao năm qua không đáng để anh chia sẻ một phần tài sản đó với tôi? Không phải tôi quá tham lam, chỉ là tôi không ngờ bạn đời của mình lại xem nhẹ vai trò và "giữ miếng" với tôi đến vậy.
Việc anh giữ riêng tên mình trên sổ đỏ như một lời khẳng định rằng: “Đây là của anh, không liên quan đến em”. Thử hỏi, có người vợ nào không tổn thương khi nghe điều đó? Liệu có phải anh không coi tôi là người để đồng hành suốt cuộc đời, và đó là một kiểu đề phòng, cảnh giác?
Tôi đang không biết phải nói với chồng về việc này thế nào. Nói ra thì anh bảo tôi thực dụng, im lặng thì tôi lại thấy mình đang tự bóp nghẹt bản thân. Tôi đã hy sinh nhiều năm cho gia đình, chẳng lẽ giờ đây phải ngậm ngùi chấp nhận vị trí mờ nhạt này?
Xin các anh chị độc giả cho ý kiến rằng tôi nên tiếp tục im lặng hay thẳng thắn yêu cầu chồng thêm tên mình vào sổ đỏ? Tôi biết điều đó không bắt buộc về mặt pháp lý, nhưng về tình cảm và những đóng góp cho gia đình những năm qua, tôi xứng đáng.
Các anh chị có cho rằng trong việc này tôi có quá nhạy cảm không? Có lẽ ai đó cũng sẽ mắng tôi tham lam thứ không phải của mình, nhưng người phụ nữ nào sống cả đời vì gia đình cũng sẽ mong muốn có một chút an toàn, một sự bảo chứng cho những gì mình đã cống hiến như tôi thôi.
Đất quê tăng vài trăm triệu còn nhà Hà Nội tăng 3 tỷ, tôi vỡ mộng bỏ quê lên phố
Tâm sự - 2 giờ trướcDo tôi chần chừ việc bán đất ở quê vay thêm mua nhà Hà Nội mà kế hoạch này hỏng hoàn toàn; vì sau mấy năm đất quê tăng ít, trong khi giá nhà Hà Nội tăng gấp đôi.
Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Chỉ một buổi họp lớp tưởng như vô hại, bố chồng tôi đã vô tình khiến cả gia đình trải qua một bài học đắt giá về sĩ diện, tiền bạc và cách ứng xử khi tuổi đã xế chiều.
Vợ ngoại tình, mẹ vợ nói tôi sai nhiều hơn vì không biết chiều chuộng, quan tâm
Tâm sự - 16 giờ trướcThay vì mắng con gái phản bội chồng, mẹ vợ lại bênh chằm chặp và quy tội cho tôi: "Đàn ông mà không biết cách quan tâm, yêu chiều vợ thì người ta đi tìm chỗ khác".
Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Sống chung với gia đình chồng, tôi may mắn có được mẹ chồng tâm lý và người chồng điểm 10. Thế nhưng, "điểm đen" duy nhất trong tổ ấm của tôi lại chính là cô em chồng đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cực kỳ lười biếng và thích "nâng cao quan điểm". Sau bao ngày nhẫn nhịn, cuối cùng giọt nước cũng tràn ly khi cô ta dám buông lời khích bác ngay lúc con tôi đang nằm viện.
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?
Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi từng mơ về những điều xa hoa, nhưng chuyến về thăm nhà em ở Ninh Bình đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa của tôi về sự giàu sang.
Phát hiện vợ ngoại tình nhờ chiếc vợt chơi pickleball
Tâm sự - 1 ngày trướcCầm vợt pickleball của vợ với ý định xem tên hãng để mua tặng chiếc mới, tôi nảy sinh nghi ngờ rằng dường như vợ không đi chơi thể thao mà đang làm gì đó mờ ám.
Tôi trăn trở việc bán nhà 15 tỷ theo con ra nước ngoài hay cô đơn lúc tuổi già
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi con lập gia đình và định cư ở nước ngoài, nó đề nghị tôi bán căn nhà trị giá khoảng 15 tỷ đồng ở Việt Nam để góp tiền mua nhà ở nước ngoài, về già sống cùng con cái thì nó mới yên tâm.
Cỗ mừng thọ 30 mâm, cả làng không một ai đến: Cái giá của sự thờ ơ với xóm giềng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Đến ngày ông mừng thọ 70 tuổi, cỗ bàn đã bày đủ 30 mâm nhưng ngoài người thân ruột thịt, không một ai trong làng xuất hiện.
Con dâu đi bước nữa, bất ngờ cách gọi của bố mẹ chồng cũ với 'chồng mới' của con dâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 45, tôi không chỉ tìm thấy một bến đỗ bình yên mới, mà còn có một gia đình đặc biệt – nơi chồng mới và bố mẹ chồng cũ coi nhau như ruột thịt.
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng
Tâm sựGĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?


