Cố cãi bố mẹ để chạy theo tình yêu, 3 năm sau, tôi đau đớn hối hận vì không còn cơ hội để báo hiếu

| Tâm sự

GĐXH – Mấy năm qua, tôi không dám về quê, chỉ thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm bố mẹ. Lần nào tôi cũng tỏ ra cuộc sống của mình đang rất ổn, song mỗi lần cúp máy, tim tôi lại nhói đau.

Tôi vừa trải qua cú sốc lớn khi cả bố và mẹ đều qua đời đột ngột sau một vụ tai nạn giao thông. Tin sét đánh khiến tôi như ngã quỵ. Vội vàng thu xếp vài bộ quần áo, tôi ôm con gái nhỏ ra thẳng bến xe để về quê cách hơn 1.000 cây số.

Dọc đường đi, tôi hối hận vô cùng. Tôi ước có thể quay ngược lại thời gian 3 năm trước, chắc chắn, tôi đã không cãi lời bố mẹ để đưa ra quyết định dại dột dẫn đến tình cảnh thê thảm như bây giờ…

Gần 4 năm trước, khi đi làm trên Hà Nội, tôi quen một người đàn ông cùng xóm trọ. Anh hơn tôi 4 tuổi, tính tình phóng khoáng, nói chuyện vui vẻ, hài hước. Anh chủ động xin số điện thoại rồi rủ tôi đi ăn, đi chơi, đi xem phim. 

Lần nào anh cũng tỏ ra rất quan tâm và chu đáo với tôi. Anh nói bản thân làm kinh doanh, có nhiều dự án ấp ủ nhưng đặc thù công việc hay phải di chuyển nên không thuê nhà to, chỉ thuê phòng trọ nhỏ cho tiết kiệm, sau này để tiền mua nhà, lo cho vợ con.

Cố cãi bố mẹ để chạy theo tình yêu, 3 năm sau, tôi đau đớn hối hận vì không còn cơ hội để báo hiếu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Lúc ấy, trái tim ngây thơ của đứa con gái ngoài 20, chưa trải sự đời như tôi luôn tin vào những gì anh nói. Vậy là chỉ sau chưa đầy 3 tháng, tôi đã yêu và trao cho người đàn ông đó thứ quý giá nhất của đời con gái. Sau đó không lâu, tôi phát hiện mình có thai.

Ngày báo tin, anh im lặng rất lâu rồi bất ngờ khuyên tôi nên bỏ đứa bé vì lý do chưa đủ tài chính để lo cho gia đình. Nhưng tôi lại không muốn bỏ con. Vậy là sau nhiều ngày cãi vã, anh nói có dự án nên bỏ đi biền biệt cả tuần không về.

Đem chuyện có thai về thú nhận với bố mẹ, tôi gặp phải sự phản ứng gay gắt của ông bà khi biết con gái nhẹ dạ trao thân cho người không xứng đáng. Suốt nhiều ngày liền sau đó, mẹ khuyên tôi nên quên người đàn ông tệ bạc ấy đi vì ngay từ đầu, anh ta đã chối bỏ trách nhiệm, sau có sống với nhau, tôi cũng sẽ khổ.

Thế nhưng, lúc ấy, vì yêu anh ta và mong muốn cho con có một người bố, tôi đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn của bố mẹ để chạy theo tình yêu. Tôi dọn về sống cùng anh ta mà không cần đám cưới, không cần danh phận và vẫn ngây thơ nghĩ, khi đứa trẻ được sinh ra, mọi chuyện sẽ ổn.

Sự cứng đầu của tôi đã khiến bố mẹ ngã bệnh nhưng tôi vẫn cho rằng, mình không làm gì sai. Cho đến khi bụng tôi ngày một lớn, kéo theo sự thờ ơ, vô cảm của người yêu, tôi mới dần nhận ra, cuộc sống màu hồng mà tôi luôn nghĩ đến, thực chất không hề tồn tại.

Rồi khi tôi phát hiện anh không có công việc ổn định, chỉ đi theo công trình khi có việc, chẳng hề làm kinh doanh, cũng chẳng có tiền tiết kiệm để mua nhà như trước đó đã nói, tôi gần như suy sụp. Giờ phút ấy, tôi cay đắng biết bản thân đã chọn sai người nhưng vì vẫn còn yêu nên tôi vẫn hy vọng anh sẽ thay đổi. 

Ngày tôi sắp sinh, anh nói muốn vào Tây Nguyên làm ăn cùng một người họ hàng trong đó, nói tôi nên về ở với bố mẹ để ông bà chăm sóc lúc sinh nở. Thế nhưng, tôi không còn mặt mũi nào để về gặp bố mẹ nữa nên đành quyết định đi theo anh ta.

Những tháng ngày sau đó là chuỗi ngày tôi vật lộn với con nhỏ rồi sữa, bỉm, tiền thuê nhà và cả sự cô đơn đến nghẹt thở nơi đất khách quê người. Những cuộc nhậu triền miên, những lần anh trở về trong tình trạng say mềm khiến tôi rơi vào stress liên tục. Tôi trách móc thì nhận được câu nói phũ phàng của anh ta rằng, đó là sự lựa chọn của tôi chứ anh ta không ép.

Có lúc, tôi tuyệt vọng đến mức muốn buông bỏ tất cả. Nhưng rồi nhìn đứa con bé bỏng, tôi lại cố sống. Tôi đi làm bán thời gian, nhận việc online để có thêm thu nhập nuôi con.

Mấy năm qua, tôi không dám về quê, chỉ thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm bố mẹ. Lần nào tôi cũng tỏ ra cuộc sống của mình đang rất ổn, song mỗi lần cúp máy, tim tôi lại nhói đau. Tôi biết, mình đang phải trả giá cho sự bồng bột của tuổi trẻ bằng những tháng ngày sống trong nước mắt, cô đơn và cả sự bạo hành của người "chồng hờ" vũ phu.

Tôi vẫn nghĩ, khi con cứng cáp sẽ dứt khoát với người đàn ông tệ bạc để về quê hương, làm lại cuộc đời và tìm cách báo hiếu cho bố mẹ, để ông bà thanh thản hơn, không phải lo nghĩ về tôi.

Thế nhưng, giờ đây, khi đứng trước di ảnh của bố mẹ, tôi biết, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tôi không còn cơ hội nào nữa. Giờ có khóc, có hối hận, có xin lỗi bố mẹ thì cũng không thay đổi được gì nữa. Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi nỗi ám ảnh này đây…

Cố cãi bố mẹ để chạy theo tình yêu, 3 năm sau, tôi đau đớn hối hận vì không còn cơ hội để báo hiếu - Ảnh 2.Mang bầu tháng cuối, tôi đau đớn phát hiện kế hoạch của chồng vào đúng ngày dự kiến sinh của con

GĐXH – Đêm đó, tôi không ngủ được, nước mắt rơi ướt gối. Tôi thương con, thương bản thân mình khi không biết sắp tới cuộc hôn nhân này sẽ đi đâu về đâu.

T.A
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.