Cô gái khuyết tật Nguyễn Thị Vân: “Định kiến xã hội ngăn cản người ta sống thật sự”
GiadinhNet- "Trong 1 tuần nếu tôi không bị một anh lái taxi nào từ chối thì đó là chuyện không bình thường", Thảo Vân nói.
Nhóm tọa đàm Zero Discrimination Action Group (ZDAG) vừa chính thức ra mắt nhân ngày không phân biệt đối xử 1/3/2016.
Buổi ra mắt ZDAG tại Hà Nội được ghi dấu bằng một chùm phim ngắn, và một cuộc tọa đàm về chủ đề phân biệt đối xử với sự có mặt của chị Nguyễn Thảo Vân, Giám đốc trung tâm nghị lực sống của người khuyết tật.

Chân dung Nguyễn Thảo Vân- cô gái vượt qua định kiến với nghị lực sống phi thường.
Gặp Nguyễn Thảo Vân, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi đó là cô gái nhỏ bé, gầy gò, cơ thể teo tóp, nặng khoảng 20kg là nữ Tổng giám đốc công ty cổ phần Nghị Lực Sống.
Tuổi thơ của Thảo Vân luôn gắn liền với những tủi hổ và sợ hãi. Tủi thân vì cơ thể mình bị biến dạng, Cô trở thành một cô gái ít nói và giao tiếp. Cô không muốn bị ai làm phiền và nhìn mình bằng đôi mắt thương hại.
Cứ như thế, cô gái nhỏ nhắn sống khép mình với định kiến xã hội. Cho đến khi nghị lực đã vực cô đứng dậy và trở thành một người phụ nữ đầy bản lĩnh như ngày hôm nay.
Tại buổi tọa đàm, Nguyễn Thảo Vân đã có những chia sẻ về khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Câu chuyện chân thật của của chị gây chú ý tại buổi tọa đàm và lấy nước mắt của rất nhiều người:
Khi còn đi học, cô giáo dường như chưa bao giờ gọi tôi lên kiểm tra bài cũ, cũng không hiểu tại sao những đứa trẻ khác được học tất cả mà tôi lại chỉ được học tập viết và cộng trừ. Cứ thế tôi cảm thấy được cư xử khác với những đứa trẻ khác và lúc đó không hiểu mình có vấn đề gì.
Lớn lên một chút khi ra Hà Nội, tôi nhận nhiều sự phân biệt của mọi người. Ví dụ như “nhìn mặt mũi cũng xinh không biết có lấy được chồng không?” hay “ Nhìn mặt mũi sáng sủa như thế này nhưng không biết có biết chữ không”; những lời đấy không biết là quan tâm động viên hay phân biệt đối xử, nhưng nó khiến tôi chạnh lòng.
Trong 1 tuần nếu tôi không bị một anh lái taxi nào từ chối thì đó là chuyện không bình thường. Đôi khi những thứ tôi nhận được là mắt dè chừng của họ khi dừng lại, mở cửa nhìn tôi và rồi im lặng đi tiếp. Đến nhà hàng, tôi bị người ta xua tay đuổi ra...
Có những giai đoạn tôi cảm thấy thực sự stress với định kiến xã hội. Có người bàn tán về tôi rằng : “Ngồi xe lăn mà nhuộm tóc đỏ thì không phải dạng vừa đâu”. Nếu một cô gái ăn mặc sexy không sao, nếu tôi ăn mặc sexy thì đó là một vấn đề.
Cũng theo chị Vân: “Định kiến ngăn cản con người ta sống thật sự, kìm hãm họ phát triển và kìm hãm cá tính của mỗi người".
Chuyện không phân biệt đối xử không chỉ là câu chuyện của những người khuyết tật như chị Nguyễn Thảo Vân. Đó còn là tiếng nói của những nhóm người dễ bị tổn thương khác như người lao động di cư, người tự kỷ, phụ nữ bị bạo hành, người lao động tình dục, người đồng tính, xong tính và chuyển giới...
Nghiêm Linh/Báo Gia đình & Xã hội.