Dân sinh là lý của đời

| Xã hội

GiadinhNet - “Bây giờ mà Đường Lâm được UNESCO công nhận Di sản thế giới thì chúng tôi chết”. Câu nói đầy cay đắng này là của người dân làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội thốt lên.

Dân sinh là lý của đời 1
 
10 năm trước, khi làng được công nhận Di sản quốc gia, họ những tưởng cuộc đời sẽ sang trang tốt, ai dè cuộc sống càng lúc càng ngột ngạt, khổ sở.
 
Cái ngột ngạt đầu tiên là làng có gần vạn dân, mà người thì cứ nở ra, trong khi vì là di sản nên không được xây dựng quy mô lớn. Báo hại cho cả gần vạn người phải ở trong những ngôi nhà chật chội, ẩm thấp. Mà nào đã hết, muốn cải tạo thì phải làm kiểu cổ, vật liệu là gỗ, hoặc ngói truyền thống vốn hiếm, quý và không phải lúc nào cũng có, giá cả vì thế mà cao tận trời, dân làng cổ cả ngàn đời nay làm ruộng, tiền đâu mà làm thế?
 
Có vài nhà bức bí quá, liều mình xây nhà tầng liền bị đập. Song, cũng chẳng phải tất cả đều bị đập, khối nhà vẫn được tồn tại một cách khó hiểu. Điều ấy, khiến cho sự bức bối, căng thẳng trong dân càng cao hơn.
Khổ vì ở chưa hết, 10 năm rồi, người Đường Lâm còn khổ vì phải “làm cảnh” bất đắc dĩ. Theo thống kê, mỗi năm có 2 vạn người đến thăm làng. Thế là rác thải bừa bãi, rồi lời ăn tiếng nói của du khách đôi khi rất thiếu văn hóa cứ văng tứ tung từ cùng làng đến cuối xóm. Bản thân người dân, sống trong nhà mình nhưng “được” du khách nhòm ngó, chụp ảnh mà chẳng cần xin phép, chào hỏi. Ngày khách đến đông, cả làng như cái chợ vỡ. Khách đến rồi đỉ, chỉ có người dân là mệt mỏi và cùng cực.
 
Đấy, như thế thì du lịch phát triển quá còn gì? Điều ấy không sai, vấn đề là người ta bán cả vạn vé thăm làng, giá 20.000 đồng/vé, nhưng chẳng người dân nào được hưởng. Tiền đi đâu không ai biết? Trong khi đó, cái di sản sinh lời này lại là của họ, do cha ông họ gầy dựng lên mà truyền lại.
 
Nỗi khổ Đường Lâm 10 năm qua khiến người dân đang thực sự lo sợ là viễn cảnh làng mình sẽ được lên đời từ Di sản quốc gia thành quốc tế. Ngược đời thế, mà lại là nỗi lo thật.
 
Được sinh ra và sống ở nơi văn vật là niềm tự hào. Song cái lẽ đối xử với nơi văn vật, tầm quốc gia quốc tế thì cũng phải xét đến dân sinh. Chẳng lẽ lại không có cách?
 
Cam đoan rằng, bản thân những người đang cố gắng gìn giữ di sản-không riêng gì Đường Lâm- biết thừa rằng không thể để dân sống cùng di sản mà bảo tồn, hay phát huy giá trị được. Nếu thế, di sản chẳng mấy mà biến mất. Phải tách cuộc sống thường ngày của dân ra ngoài di sản, bố trí nơi ăn chốn ở phù hợp, rồi giao cho họ khai thác chính tài sản của mình thì mới mong gìn giữ được chứ.
 
Những người đang muốn nâng tầm Đường Lâm có hiểu điều này không nhỉ?
 
Sông Hồng
tranmenthuctap
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.