Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau xót phận người ở “rốn vàng” Mà Sa Phìn (2): Bọt bèo thân phận phu vàng

Thứ năm, 08:45 24/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ở nơi được mệnh danh là “lãnh địa vàng” của Lào Cai, người ta truyền tai nhau rằng: Chỉ cần cúi xuống là nhặt được vàng. Thế nhưng, để có được cái thứ trời cho đó, nhiều người đã phải đánh đổi bằng mạng sống...

Bữa cơm vội vã của các phu vàng. Ảnh: PV
Bữa cơm vội vã của các phu vàng. Ảnh: PV

Thâm nhập “lãnh địa vàng”

Sau khi ăn nhờ cơm cùng nhóm phu vàng trẻ tuổi ở lán trại, tôi và Đông “còi” lại vượt rừng đi tiếp. Hỏi đến đâu, Đông đăm chiêu đáp: “Tìm đúng đến bưởng vàng nơi Hưng – bạn nối khố của tôi làm việc năm ngoái. Chúng ta sẽ thắp nén hương nhân ngày giỗ đầu của nó. Và rồi xin 1 nắm đất mang về cho bố mẹ nó thờ phụng…”.

Bãi vàng Mà Sa Phìn nằm ở độ cao 1.800m so với mực nước biển và rộng bạt ngàn. Chỉ tính riêng diện tích khai thác mà Công ty cổ phần vàng Nhẫn được cấp phép đã hơn 26 ha. Khu vực vàng “thổ phỉ” hoạt động còn rộng hơn nữa. Số phu vàng làm việc ở đây có thời điểm lên đến cả nghìn người. Do vậy, việc tìm được nơi của Hưng từng làm việc là điều không dễ dàng.

Lán vàng đầu tiên chúng tôi tiếp cận dưới sự quản lý của anh em Binh Bưu (quê Thái Nguyên). Tại đây, được chia làm 2 phân khu nhỏ: Khu nhà ở sinh hoạt và khu hầm mỏ khai thác. Việc luyện vàng sẽ được chuyển về công ty. Vẫn với lý do tìm người nhà thất lạc, chúng tôi có cơ hội trò chuyện với chủ bưởng tên Bưu. Nhân lúc rảnh rỗi, Bưu kể về những câu chuyện “thâm cung bí sử” của giới làm vàng ở Mà Sa Phìn cho chúng tôi nghe.

Theo Bưu, bãi vàng của anh được trực thuộc Công ty vàng Nhẫn Lào Cai, vì thế không phải hoạt động theo kiểu vàng “thổ phỉ”.

Hầm vàng của Bưu có 16 nhân công ở tứ xứ, chia 2 ca làm việc sáng, tối. Sau khi dẫn chúng tôi vào lán đang có khoảng 8 nhân công đang ngủ vạ vật để nhận dạng “thằng bạn mất tích” mà không thấy, Bưu đồng ý cho cả nhóm vào hầm đào vàng nhưng dưới sự giám sát của “chú Bạch”.

Ông Bạch năm nay đã ngoài 50 tuổi, dáng người thấp bé, gương mặt khắc khổ, cũng từ mạn Thái Nguyên lên. Từ khu nhà chỉ đi thêm chừng 50 mét là đến cửa hầm tối om, đào sâu vào lòng núi. “Hầm này sâu 300m. Phải nổ mìn mới khoan sâu được vào trong như thế. Bên trong có công nhân khoan và xúc đất sỏi cho lên xe chuyển ra ngoài này”, ông Bạch kể.

“Đánh đu tử thần” đổi tháng 5 -7 triệu

Sáp (17 tuổi, quê Thái Nguyên) tranh thủ thời gian nghỉ hè đi làm phu vàng kiếm tiền.
Sáp (17 tuổi, quê Thái Nguyên) tranh thủ thời gian nghỉ hè đi làm phu vàng kiếm tiền.

Dọc theo đường hầm là một hệ thống ống dẫn khí giúp những công nhân làm việc bên trong tránh bị ngạt khí. Ngoài một đường dẫn chính, hầm còn nhiều nhánh xương cá khiến cho độ dài thực sự vượt xa con số 300m. Nếu không có ông Bạch dẫn đường chắc chắn chúng tôi sẽ bị lạc trong “mê cung” tăm tối ấy.

Càng đi sâu vào bên trong tiếng máy nổ, máy khoan mỗi lúc một rầm vang, đinh tai nhức óc. Tai tôi như ù đi, tiếng gọi lớn của Đông “còi” đang đi phía sau bỗng dưng trở nên lí nhí như tiếng chiếp chiếp của chú chim non. Mùi khét lẹt phát tiết từ những mũi khoan trực diện vào lòng núi, mùi ẩm hôi của đất đá xộc lên tận óc khiến đầu óc tôi như mụ mị. Sự nhận biết cuối cùng giờ chỉ còn qua thị giác với những ánh nhìn mịt mờ được hắt lên từ chiếc đèn pin đội đầu của ông Bạch. Tôi bỗng có ý nghĩ: Nếu chẳng may ánh đèn pin của ông Bạch bỗng dưng vụt tắt hay chẳng may những khối đất đá xù xì kia bỗng dưng đổ sập xuống thì không hiểu mọi chuyện sẽ tồi tệ đến thế nào?.

Cuối cùng chúng tôi cũng “lết” được đến hầm chính. Tại đây, 4 thanh niên to cao lực lưỡng đang ra sức khoan tìm mạch vàng. Mũi khoan đi đến đâu, đất đá lở đến đó. Theo lời ông Bạch, các phu vàng sẽ phải khoan lỗ nhỏ vào đá để nhồi lượng thuốc nổ vừa phải. Khi nổ, lượng đất đá sẽ bung ra và công việc kế tiếp là dùng mũi khoan để phá những khối đá có kích thước rất lớn. Tiếp đó, lượng đất đá sẽ được 3, 4 phu vàng xúc vào xe rùa, xe cút kít kéo ra bên ngoài để người kế tiếp phân loại. Theo quan sát, mỗi người sẽ kéo xe một quãng độ 100 m rồi truyền cho “mắt xích” tiếp theo kéo đi...

Bên trong hầm khai thác sâu 300m của bưởng vàng Binh Bưu.
Bên trong hầm khai thác sâu 300m của bưởng vàng Binh Bưu.

Đứng quan sát một lúc ở khu vực hầm chính, chúng tôi phải xua tay ra dấu cho ông Bạch dẫn ra bên ngoài vì không thể chịu đựng được không gian ngột ngạt ở đây. Đi được khoảng 200m, chúng tôi bắt gặp 4 phu vàng đang ngồi nghỉ ở góc hầm tối. Tại đây, không khí thoáng đãng hơn nên chúng tôi ngồi lại nói chuyện với họ.

Cả 4 thanh niên này đều làm công việc xúc đất đá và đến từ nhiều nơi: Gần nhất là ở Minh Lương (huyện Văn Bàn, Lào Cai), xa hơn thì mạn Thái Nguyên, Bắc Kạn lên. Họ chọn công việc xúc đất vì đỡ vất vả và ít nguy hiểm hơn các phu vàng làm khoan trong kia. Ở hầm vàng của anh em nhà Binh Bưu, lương của mỗi phu xúc đất là 5.000.000 đồng/tháng, người làm khoan thì cao hơn chút đỉnh: 7.000.000 đồng/tháng.

“Bọn em làm 3 tháng mới được nhận lương và cũng ít nhất 3 tháng mới được về thăm nhà một lần”, Hưng, một phu vàng trẻ tuổi bộc bạch.

Theo Hưng, muốn vào làm việc ở các lán trại ở đây rất dễ dàng, chỉ cần có sức khỏe là có thể vào làm công nhân được. Thời gian làm việc của phu vàng cũng rất khắc nghiệt nhưng không ai có Hợp đồng lao động và không có trang phục bảo hộ đảm bảo an toàn khi làm việc.

Ngoài Hưng, nhiều phu vàng khác từ xa xôi đến đây làm thuê với hy vọng một ngày nào đó sẽ đổi đời, tạo dựng cho mình cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, qua những gì mà chúng tôi thấy, qua những lời tâm sự vội vã trong giờ nghỉ trưa của họ thì phận phu vàng cũng bọt bèo, đầy rẫy những hiểm nguy.

Thuê người cõng xác… phu vàng

Anh Triệu Tòn Nhất (thôn Phù Lá, xã Nậm Xây – chủ quán tạp hóa ở gần khu vực xảy ra vụ sạt lán vàng Mà Sa Phìn) cho hay: “Trận lũ quét tháng 8 năm ngoái khiến hàng chục phu vàng thiệt mạng và được người ta dùng cáng đưa qua đây. Các bưởng vàng thuê dân bản địa “cõng” xác các phu vàng đến nơi ô tô có thể di chuyển được để đưa về quê an táng. Chính mắt tôi nhìn thấy vì họ còn ghé quán mua nước và lương khô”. Từ câu chuyện của anh Nhất, chúng tôi hình dung đến thân phận của Hưng – bạn nối khố của Đông “còi”. Hưng là một trong số những phu vàng “mất tích” lại nơi rừng sâu núi thẳm...

(Còn nữa…)

Nhóm PV

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thái Nguyên: Chờ một cú hích hạ tầng để bứt phá du lịch ven hồ Ba Bể

Thái Nguyên: Chờ một cú hích hạ tầng để bứt phá du lịch ven hồ Ba Bể

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Nằm ngay cửa hồ Ba Bể, thôn Bản Cám (xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan sơn thủy hữu tình, đầy tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Thế nhưng, phía sau bức tranh xanh ấy, xóm Đầu Đẳng vẫn chưa có điện lưới quốc gia, còn con đường bê tông dẫn vào thôn tuy đã được đầu tư nhưng hẹp, dốc cao, quanh co, đi lại khó khăn.

Ngôi chùa đẹp như 'tranh vẽ' ở Ninh Bình thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái

Ngôi chùa đẹp như 'tranh vẽ' ở Ninh Bình thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tiết xuân của ngày mùng 6 Tết, Chùa Cây Thị (xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) đón đông đảo người dân và du khách thập phương về chiêm bái, cầu bình an, may mắn.

Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu năm

Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau liên tiếp hai vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại Quảng Trị và Lào Cai trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra mệnh lệnh yêu cầu toàn lực lượng siết chặt quản lý, không để xảy ra những bi kịch tương tự.

Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?

Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/2 (Mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 chính thức khai mạc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội).

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà: 22 người gặp nạn là anh em, họ hàng

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà: 22 người gặp nạn là anh em, họ hàng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà dịp sau Tết khiến dư luận bàng hoàng khi toàn bộ hành khách trên tàu đều là người cùng một thôn, có quan hệ anh em, họ hàng.

Tân Sơn Nhất đón lượng khách đông chưa từng có vào mùng 6 Tết

Tân Sơn Nhất đón lượng khách đông chưa từng có vào mùng 6 Tết

Xã hội - 3 giờ trước

Hôm nay (22/2, tức mùng 6 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - TPHCM lập kỷ lục khai thác với gần 178.000 lượt hành khách và hơn 1.060 chuyến bay, trở thành ngày cao điểm nhất dịp Tết Nguyên đán.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, bất chấp mưa gió, hàng nghìn người lỉnh kỉnh hành lý ùn ùn trở lại Thủ đô, các bến xe, cửa ngõ thành phố đông nghẹt người và phương tiện.

Hà Nội: Tưng bừng khai hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Hà Nội: Tưng bừng khai hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Hà Nội), đã khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.

Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 22/2, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.

Không cần hộ chiếu (passport), năm 2026 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?

Không cần hộ chiếu (passport), năm 2026 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Năm 2026, công dân có thể dùng loại giấy tờ nào thay thế hộ chiếu?

Top