Giận 'cá' cơ quan, chém 'thớt' gia đình
Hôm nào chị Hoa, nhân viên công ty xuất nhập khẩu, bị hải quan hay thuế vụ "hành" là hôm đó chị về nhà "hành" lại chồng con. Chị ném cái thau, cái rổ nghe rầm rầm, mắng đứa này bật TV to, đứa kia ăn cơm chậm, kêu ca ông chồng hút thuốc.
Vợ chồng ai cũng có lúc "cơm không lành, canh không ngọt". Nhưng khổ nỗi, có khi những vụ va chạm lại xuất hiện một cách vô cớ, chỉ tại một bên mang nỗi giận dữ, bực bội ở cơ quan rồi đem về nhà nhè ngay bạn đời mình mà "nện".
Thành đi làm về, mặt hầm hầm, quăng cặp táp cái rầm xuống ghế salon rồi mở miệng cụt ngủn: "Dọn cơm ăn đi!". Mai đang dỗ con, không hiểu tại sao hôm nay nó khóc mãi.
Mai nói: "Em mới bắc cơm, chưa kịp nấu canh, anh chờ chút!". Thành nổi cáu: "Làm gì giờ này chưa nấu? Đi làm mệt muốn chết, về nhà cũng không có được bữa cơm nữa!".
Mai ngạc nhiên: "Ủa, mọi bữa anh đâu có ăn sớm như vậy? Ai biết anh đói... Thôi được rồi, em nấu ngay nè". Thành hất tay: "Khỏi, tôi đi ăn phở". Mai cũng tức lên: "Bộ anh tưởng tôi không mệt hả? Con khóc không thấy sao mà còn làm mình làm mẩy. Tự nhiên nổi quạu là sao?".
Thành chẳng nói chẳng rằng, vào phòng đóng sầm cửa, tới tối Mai gọi cũng không ra ăn cơm. Thấy chồng ngủ thiếp đi, tóc tai rũ rượi, tất không kịp cởi, Mai bỗng linh cảm hình như có chuyện gì bất thường. Cô vội đi pha ly trà chanh cho Thành, hâm lại thức ăn rồi nhẹ nhàng lay anh dậy.
Cô hôn lên trán anh, nói: "Có chuyện gì ở cơ quan phải không? Thôi, ăn cơm đi, rồi lát nữa kể cho em nghe". Thành hơi tỉnh táo sau giấc ngủ, vò mái tóc bù xù: "Anh mệt quá, chán quá". Mai mỉm cười: "Biết rồi. Thôi, ăn cơm cái đã, không đau dạ dày".
Thành ngoan ngoãn đi theo vợ, khác hẳn gã đàn ông hùng hổ hồi chiều. Đến tối, anh mới kể cho Mai nghe. Thì ra, sếp của anh hôm nay khiển trách anh nặng nề vì cái lỗi không phải chỉ do anh, mà còn do khách hàng không giữ lời hứa. Thật oan ức, mà không giãi bày được. Thế là, anh đem sự bực bội ấy về nhà, trút lên vợ lúc nào không biết.
Thoạt tiên Mai cũng bực, nhưng cô vốn tinh ý nên chợt nhận ra ngay, và bình tĩnh trở lại. Nhờ thái độ của Mai mà Thành tạm lấy lại sự bình ổn, và anh có thể nghĩ tới kế hoạch cho ngày mai, làm việc với ông khách hàng "kỳ cục" đó để sếp tin tưởng mình. Mai cười: "Giận cá chém thớt! May là cái thớt này 'dày' lắm, nếu không chắc vỡ nhà!". Thành cũng mỉm cười xin lỗi lia lịa.
Nhưng đâu phải ai cũng đủ tỉnh táo và khéo léo như Mai. Nhiều cặp vợ chồng cứ bê nguyên xi cái "cơ quan" về nhà với bao nhiêu hỉ nộ ái ố, và người bạn trăm năm lẫn con cái là kẻ... lãnh đủ. Hôm nào chị Hoa, phó phòng xuất nhập khẩu của một công ty ở TP HCM, bị hải quan hay thuế vụ "hành" là hôm đó y như rằng chị về nhà "hành" lại chồng con. Chị ném cái thau, cái rổ nghe rầm rầm dưới bếp, mắng đứa này bật TV lớn quá, đứa kia ăn cơm chậm quá, phàn nàn cả việc chồng hút thuốc.
Anh Hoàng tròn mắt: "Tôi hút cả chục năm nay rồi, bà nói gì kỳ vậy?". Anh nhỏ nhẹ: "Tôi biết bà mệt mỏi chuyện cơ quan, nhưng về nhà làm ơn bỏ lại sau lưng đi. Tội gì đã hành thân mình rồi hành thêm chồng con. Bà tranh thủ những giây phút hiếm hoi bên gia đình để xả stress chứ hơi đâu lại chất thêm bực bội cho người khác".
Nhưng chị Hoa vẫn tính nào tật nấy. Thế là anh Hoàng chán nản, hễ thấy mặt chị nằng nặng khi tan sở là anh "chuồn" ngay ra quán cà phê, để mặc chị xoay xở với đống cơm nước con cái ì xèo buổi chiều. Khổ nỗi, như thế chị càng thêm quạu, đến khi anh trở về nhà thì lại trút cơn tức giận nhiều hơn. Hai vợ chồng cãi nhau ầm ầm rồi ly thân.
Đôi khi, ta bị stress trong công việc mà không biết tỏ cùng ai, cho nên chắc chắn sẽ trút lên người nào gần gũi nhất. Mà người đó chính là vợ hay chồng mình, hoặc con cái, vì cùng ở chung trong một nhà. Nếu người bạn đời khéo léo cảm thông thì sẽ nâng đỡ ta vượt qua cơn chấn động tâm lý ấy, bằng ngược lại, gia đình sẽ bất hòa.
Theo Thanh Niên