Hai lời xin lỗi và một cái sự "nghèo"
GiadinhNet - 14h45’ ngày 29/6, chúng tôi có mặt tại ga Đà Nẵng để đón chuyến tàu SE20 từ đây về Hà Nội, kết thúc một đợt nghỉ dài ngày.
![]() Ảnh minh họa. |
Đó là lời xin lỗi thứ hai mà tôi và rất nhiều du khách nhận được tại ga Đà Nẵng, cũng với một giọng nữ rất dễ thương này. Lần trước đó là vào lúc 12h35’ ngày 26/6. Hôm đó, đoàn chúng tôi đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng trên chuyến tàu SE19. Vì một vài lý do kỹ thuật nên chuyến tàu hôm đó đã đến ga Đà Nẵng chậm khoảng 25 phút so với lịch trình được ghi trên vé. Không ai phàn nàn, không ai bức xúc cả, bởi cái chuyện chậm trễ ở Việt Nam hình như đã trở thành “kinh niên” mất rồi. Người ta cũng dịu bớt bức bối trong cái nắng mùa hè vì một lời xin lỗi “thay mặt ngành đường sắt” vừa được thốt ra từ cán bộ ngành này trên hệ thống loa công cộng của ga Đà Nẵng.
Hai lời xin lỗi ở hai chuyến đi và về của một đoàn du khách có thể sẽ khiến người ta quên. Bởi, đó là bổn phận, là trách nhiệm của một đơn vị phục vụ trước chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp. Đó là một chuyện bình thường ở bất cứ xứ sở văn minh nào. Nhưng, đó lại là chuyện “bất bình thường” ở xứ ta. Vì sao vậy? Cũng trên chuyến tàu SE20 khởi hành với lời xin lỗi ở ga Đà Nẵng hôm đó, 9h50’ ngày 30/6 chúng tôi mới đến ga Hà Nội. Theo lịch trình, chuyến tàu phải đến ga Hà Nội lúc 8h sáng. Có nghĩa là, chuyến tàu này đã bị chậm gần 2 tiếng. Vậy nhưng, tịnh không một lời xin lỗi nào được phát ra từ nhà ga dù đó là ga Hà Nội, mảnh đất được gọi là “nghìn năm văn hiến”.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
