Hòn đá của quan về hưu
GiadinhNet - Nhắc đến một học giả nổi tiếng của nước Ngô thời Tam Quốc (Trung Quốc) làm đến Thái thú Úc Lâm, nhiều người nhớ đến chuyện chiếc thuyền chở một hòn đá lớn…
Số là, khi cáo lão hồi hương, định đi theo đường biển về quận Ngô Huyền (nay là thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô), vị quan nọ khiến người lái thuyền vô cùng bất ngờ khi ông chẳng mang theo món đồ gì quý giá ngoài quần áo cũ, vài cuốn sách. “Ngài làm Thái thú bao năm, há chẳng tích góp chút vàng bạc, châu báu nào sao?”, người lái thuyền cất tiếng hỏi. Vị quan lắc đầu, thản nhiên mà rằng: “Ta phụng mệnh vua, có bổng lộc rồi, làm sao có thể lấy bừa của dân? Cho nên, những năm này không tích góp gì cả”. Người lái thuyền từng nghe danh vị quan chính trực, liêm khiết nên dần cũng hiểu chuyện, chỉ bảo khách cố kiếm thêm đồ gì mang xuống, chứ thuyền nhẹ quá đi ngoài sóng gió không an toàn.
Vị quan thấy phải, liền nhờ mấy người khỏe mạnh bê một hòn đá rất lớn xuống thuyền. Về đến quận Ngô Huyền, người dân nô nức ra đón, định còn giúp khuân đồ đạc, của cải của ông lên bờ, nào ngờ có vẻn vẹn một hòn đá lớn. Lúc này, người lái thuyền lại đứng ra giảng giải ngọn ngành. Nghe xong, dân chúng càng cảm kích con người ông. Rồi tảng đá lớn sau đó được đặt trước cửa nhà ông, lưu truyền suốt mấy trăm năm.
Tôi nhớ ra câu chuyện này khi thiên hạ đang ồn ào về tiệc mừng vị Phó giám đốc Sở mới nhậm chức ở một tỉnh hàng năm vẫn phải nhận trợ cấp, gạo cứu đói từ Trung ương. “Đêm giao lưu chào mừng” dành cho vị sếp mới có ánh đèn màu mè như showbiz, có những tiếng chúc tụng đãi bôi của trăm thực khách, và có cả cái sự “chính danh” khi phông sân khấu lồ lộ dòng chữ UBND tỉnh…, Sở… Đến là chán, vì tôi tin rằng, có thể người ta sẽ không đến đấy để ăn không, nói suông. Chán, vì không hiểu người ta sẽ “giao lưu” như thế nào, vì hàng năm bao nhiêu vị sếp mới có được cái vinh dự rất showbiz ấy?!
Làm quan, ngoài việc học cái sự không tham như vị quan xưa đó, còn phải biết khiêm nhường, giản dị. Và nói một cách tiêu cực, nếu không nhịn được lòng tham, thì ít nhất cũng đừng bị cuốn vào những trò vui màu mè, kệch cỡm. Vì những biểu hiện showbiz kể trên đôi khi còn gây hại hơn cả cái sự tham lam. Tôi chưa hi vọng người ta có thể khiêng đá về quê như tích nọ, nhưng tôi tin ai cũng có tự trọng để biết xấu hổ, để đừng bao giờ tái diễn những trò lố “thượng lưu” khi dân còn nghèo đói!
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội