Khai xuân… máu đỏ sân đình!
GiadinhNet - Trước làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận, năm nay, làng Ném Thượng (Bắc Ninh) vẫn “khai xuân” bằng lễ hội chém lợn và lượng người tham dự còn đông gấp đôi những năm trước.
Hình ảnh hai “cụ Ỉn” đang sống, đang kêu éc éc bỗng bị trói chặt bốn chân rồi các “đao phủ” dùng đao xuống tay chặt làm đôi, máu me tung tóe, lênh láng khắp sân đình và cả dòng người đông đúc reo hò, nhúng tiền vào máu cầu may đã trở nên quen thuộc với làng Ném Thượng mỗi dịp xuân về.
Đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều xung quanh chuyện nên duy trì hay chấm dứt lễ hội này và cũng xuất hiện những so sánh về cách con người thể hiện sức mạnh qua tín ngưỡng, lễ hội.
Ví như thời La Mã, các võ sĩ giác đấu thể hiện sức mạnh của con người bằng cách đấu với thú dữ; ở Tây Ban Nha bây giờ vẫn duy trì các trận đấu bò tót thu hút cả thế giới... còn ở ta thì chém lợn mà lại là con lợn đã trói chặt bốn chân!
Thế nhưng, đại đa số người dân làng Ném Thượng đều cho rằng cần duy trì lễ hội này như một cách gìn giữ cội nguồn, tín ngưỡng. Xét cho cùng, mấu chốt của những tranh cãi chung quy cũng chỉ để trả lời một câu hỏi: Chém lợn như vậy có man rợ quá không? Có tác động tiêu cực tới tâm lý người trẻ tuổi và cộng đồng không?

Dân làng Ném Thượng nhúng tiến vào máu để cầu may
Để giải đáp được câu hỏi này, có lẽ điều đầu tiên là số đông cần đặt mình vào vị trí của người làng Ném Thượng. Vì sao họ quyết duy trì tục lệ này, bỏ ngoài tai những ồn ào, lên án của dư luận? Vì ở góc nhìn của họ, không có chỗ cho chữ dã man hay man rợ nào ở đây bởi vật tế mà họ gọi là “cụ Ỉn” rất được tôn kính.
Cụ thể, vào ngày lễ, các “cụ Ỉn” khỏe mạnh được dân làng chọn sẽ nhốt trong cũi hồng, rước quanh làng với trống giong cờ mở, đi đến đâu, người dân bày mâm cúng, góp tiền công đức đến đấy…Vì thế, con lợn trong lễ chém lợn rất được coi trọng và mang tính linh thiêng.
Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý rằng, với dân chúng ở ta, vật nuôi thường giữ vai trò làm thực phẩm hoặc cao hơn là làm vật tế chứ nhu cầu nuôi để làm bạn vẫn chưa phổ biến. Vì thế, đa phần cư dân làm nông nghiệp đều hoàn toàn coi việc giết mổ con vật là việc đơn giản. Chuyện trẻ em nông thôn nhìn người lớn chọc tiết gia súc, gia cầm cũng rất phổ biến nên có hề gì đâu cảnh đầu xuân máu nhuộm sân đình như ở làng Ném Thượng. Hình ảnh người người bôi máu lợn lên đồng tiền cầu may có thấm tháp gì so với việc xơi gọn một bát tiết canh đỏ tươi.

Dân làng Ném Thượng mong muốn được "chém lợn" khai xuân
Tuy nhiên, có một thực tế khó lòng phủ nhận là các giá trị văn hóa chỉ có thể duy trì khi nó thuyết phục được những nền văn hóa khác.
Chưa vội bàn tới việc chém lợn có tác động tới tâm lý con người, đặc biệt là trẻ con về bạo lực, chai lỳ cảm xúc hay không nhưng rõ ràng cách nhìn nhận, phản kháng của con người trong xã hội hiện đại có thể sẽ làm nên những cuộc mài giũa, thanh lọc dần các giá trị văn hóa tiểu vùng để thích hợp hơn với tính phổ cập.
Đó cũng là lý do vì sao nhiều tập tục liên quan tới đâm chém, máu me, hiến tế… trên thế giới dần dần chỉ còn tồn tại trong sử sách.
Thùy Phương