Khi người già… yêu
Ai đó đã nói: “Về già, vợ chồng yêu nhau hơn lúc trẻ, vì cuộc sống chung đã được tôi luyện bằng bao nhiêu thử thách. Vợ chồng già không còn nghi kị lẫn nhau, đôi khi một người có đi đâu mà không kịp về ăn cơm, có thể người ở nhà vẫn thấp thỏm, lo lắng, sợ xe cộ, sợ rủi ro, chứ không nghi ngờ sự trăng hoa, hẹn hò, mèo chuột... Lòng tin tưởng ở sự chung thủy của người bạn đời cũng là một điểm son của tuổi già....”
Ông tôi mới 70 tuổi nhưng yếu hơn bà, dù bà hơn ông ba tuổi. Hàng ngày ông phải ngồi xe lăn và được các con cháu chăm sóc chu đáo. Vì việc đi lại khó khăn nên ông ít khi đi đâu xa. Bà tôi suốt ngày quanh quẩn bên ông, chia sẻ với ông những cơn đau, khi ông cần bà luôn ở bên. Hôm ở quê nhắn tin qua rằng đứa cháu ngoại đầu tiên của ông bà chuẩn bị cưới vợ, cả nhà tôi nhao nhao lên mong ông bà về quê. Ông tôi từ tốn bảo: “Mẹ mày đi lo đám cưới cho cháu, có mỗi thằng cháu ngoại học thành tài, nay nó lại lấy vợ...”. - “Thế ông không đi à?” - “Tôi bệnh thế này thì đi đâu? bà lo mà về đi”. Vậy là bà tôi thu xếp hành lí để đi, không ai đưa bà đi được, trừ tôi. Về quê, các cháu ùa ra đón bà, xóm giềng cũng ra chúc tụng, bà tôi mừng lắm... nhưng chốc chốc lại thấy suy nghĩ đăm chiêu. Trời mưa, bà liên tục thở dài, chặc lưỡi... Xong việc cưới xin bà tôi lẳng lặng thu xếp hành lí đòi về Hà Nội. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, bà tôi giải thích: “Dù rất nhớ các cháu nhưng bà phải về với ông... Ông bệnh lại quạnh hiu. Sau này các cháu sẽ hiểu, ông vò võ ở nhà một mình hẳn là buồn hơn nhiều.”
Bất giác tôi lại nhớ câu tục ngữ: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, nhìn sâu vào đôi mắt bà, thầm nhận thấy cái tình của người già lớn hơn cái tình của vợ chồng trẻ của tôi hôm nay... lớn hơn nhiều lắm...
Cụ Tâm đã có 58 năm đầu ấp tay gối với người vợ hiền. Đôi khi bà nhà cũng hơi khó tính, bắt bẻ ông, nhưng lại rất chiều chuộng ông và các con. Hai cụ có hai con trai và ba đứa cháu nội. Mặc dù con cái đã trưởng thành và có công ăn việc làm tốt nhưng bố mẹ vẫn để ý giúp đỡ, nhắc nhở. Hai cụ đã hi sinh rất nhiều trong công việc học hành và dựng vợ gả chồng cho các con. Tuy không ở với các con, nhưng cụ ông vẫn thường nhắc nhở con phải mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm xe máy đầy đủ. Thấy con hơi mập, cụ nhắc phải kiêng khem, tập thể dục. Cụ bà luôn tay giúp con dâu lau chùi tủ lạnh, chỉ bảo cách thay tã lót, chăm sóc cháu mỗi khi lên thăm con…
Vô tình tôi nghe được cuộc trò chuyện của cụ bà với cụ ông: “Mình à, hôm nào đến ngày cưới của mình, vợ chồng ta làm đám cưới vàng nhé, vì đã hơn nửa thế kỉ, chính xác là 58 năm chúng ta ở với nhau rồi còn gì?” – Ông nói: “Anh không hà tiện như vậy đâu, phải làm “đám cưới kim cương” mới xứng đáng với chúng ta chứ”. Bà cười mủm mỉm, không ngờ đến tuổi này mà chồng mình vẫn còn tình cảm đậm đà như thế.
Cụ Tâm cho biết: “Khi chỉ còn lại hai vợ chồng, tôi nhận thấy mấy chục năm sống với vợ, con, mình cũng nóng tính, hay la vợ. Thấy xấu hổ quá. Thương lắm, đôi khi bà ấy mới bắt bẻ, còn lại là im lặng. Nắm tay nhau đi hết nửa cuộc đời, càng thấy không thể thiếu được một nửa của mình đã chọn và vun đắp”.
Các nhà xã hội học cho rằng, thời trẻ, những người phụ nữ thường sống cuộc sống vay mượn: Là một đứa con trong gia đình, là một người vợ trẻ, họ phải sống dưới sự đòi hỏi hà khắc của bà mẹ chồng… Nhưng khi về già, họ cảm thấy thoải mái hơn, vì đã là một người mẹ, một người có tiếng nói trong gia đình. Họ cảm thấy mình có quyền sống theo ý muốn của mình, và không cần làm vừa lòng ai nữa. Ông chồng cũng cảm thấy kính nể vợ mình hơn, vì trong mấy chục năm trời làm vợ, bà đã chứng tỏ khả năng và đức hạnh, nên ông cũng giúp đỡ vợ trong công việc hàng ngày.
Bà Lan (quận Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi về hưu thường tâm sự với bạn bè, đây là lần đầu tiên bà được làm theo ý muốn của mình. Bà chẳng cần chưng diện, phấn son và theo dõi thời trang. Bà cũng không cần lo cho chồng con từng miếng ăn uống. Con cái ở riêng, ông chồng cũng trở nên dễ dãi, không đòi hỏi cơm ngày ba bữa như trước. Gặp gì ăn nấy, có hôm lười thì cả hai vợ chồng già dắt nhau đi ăn tiệm. Hai ông bà có cùng sở thích chăm sóc cây cảnh, buổi tối thì xem tivi, khi nào hứng lên thì sang thăm con cái… Bà Lan thừa nhận rằng bà đang sống trong thời gian vui vẻ và thanh thản nhất từ xưa tới nay…
Ngày càng nhiều cặp vợ chồng già không sống cùng con cái. Họ thường lặng lẽ đi với nhau, nói với nhau nhỏ nhẹ như đôi chim câu, họ rất đẹp nhưng có phần hơi cô độc. Trong cái cô đơn ấy, họ càng dựa vào nhau nhiều hơn, thấy không thể rời nhau ra được giữa dòng đời đầy sức sống đang trôi nhanh đến chóng mặt.
Ông Ong gần 60 tuổi, nhưng căn nhà của vợ chồng ông từ lâu chỉ có hai mái đầu đã bạc, “chỉ còn anh và em”. Trong bữa ăn, ông chăm sóc vợ như thời còn trẻ tuổi. Vợ ông, một phụ nữ gầy gò và có vẻ mặt hơi buồn, nhưng nụ cười rất ấm áp khi ngồi bên cạnh chồng. Vợ chồng ông không có khả năng sinh con, cách đây hơn chục năm, họ nhận một đứa trẻ mồ côi về làm con nuôi. Hai vợ chồng quý nó như con đẻ, cho ăn học tử tế. Đến 18 tuổi, thằng bé theo bạn bè xấu bỏ nhà đi bụi. Ông bà cất công tìm kiếm nhưng không được. Bà héo hon từ đó, nhưng bà vẫn sống được vì có ông. Ông bà tự tìm lấy niềm vui trong các hoạt động thể thao, văn nghệ của địa phương. Tuy thiếu vắng hình bóng những đứa trẻ, nhưng tình yêu của họ dành cho nhau cũng đủ sức nâng đỡ họ đến trọn đời…